
quá trính đưa thư cho tớ nghe.” Ý Hạnh giữ lấy Tống Sơ Nhất không để cô đi.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra cũng không khó. Tống Sơ Nhất cẩn thận kể lại, không nhắc đến cảnh Thẩm Hàn giữ tay cô. Cũng không phải chột dạ mà là cô nghĩ Thẩm Hàn không muốn người khác biết được bộ dáng mặt đỏ tía tai của mình.
Tống Sơ Nhất không có kinh nghiệm nên hồ đồ nhưng Ý Hạnh có nhiều kinh nghiệm, ánh mắt sắc bén, Tống Sơ Nhất mới kể một nửa, cô đã hiểu là Thẩm Hàn hiểu lầm.
Ý Hạnh thổ lộ với Thẩm Hàn cũng không có quá nhiều hy vọng, cô biết tự đánh giá bản thân. Nhưng cô đang gặp phiền toái. Playboy lừng lẫy của năm thứ hai, Tôn Tiêu đang có ý với cô, cô cảm thấy lai lịch Thẩm Hàn không nhỏ, muốn anh làm bùa hộ mệnh cho mình.
Ý Hạnh suy nghĩ, giữ chặt Tống Sơ Nhất nói: “Làm người tốt thì làm cho trót. Khi tớ và Thẩm Hàn mới bắt đầu, cậu có thể đi cùng tớ không?”
“Tớ không có thời gian.” Tống Sơ Nhất không chút do dự từ chối. Làm kì đà cản mũi và làm người đưa thư là hai việc khác nhau, dù có trả thù lao cô cũng không đồng ý.
Tống Sơ Nhất đang rất cần việc làm nhưng vẫn chưa tìm được. Vừa khai giảng, mọi người còn bề bộn nhiều việc nên chưa liên lạc gì cả. Đảo mắt đã một tuần, trong người chỉ còn mấy đồng. Thứ bảy, Tống Sơ Nhất bất đắc dĩ trở về nhà một chuyến. Vốn định xin mẹ mấy chục đồng sinh hoạt phí, nhưng sau khi nhìn thấy đồ trên bàn ăn, nghĩ đến mẹ phải ăn đồ chua mà sống, Tống Sơ Nhất không thể nói nên lời. Buổi chiều, Tống Sơ Nhất trở về trường học, vừa mới vào trường đã gặp Thẩm Hàn.
“Sao mấy ngày nay tôi tìm khắp nơi mà không thấy cậu?” Thẩm Hàn sợ đến lóp học tìm Tống Sơ Nhất sẽ gây ra tin đồn, muốn tìm cô chỉ biết ngây ngốc đến trước cổng kí túc xá yên lặng ngồi chờ. Tống Sơ Nhất ra ngoài mua bánh rán hoặc bánh mì xong liền đi tìm việc, đến khuya mới về phòng, khi đó Thẩm Hàn đã bị người trông coi kí túc đuổi đi.
“Có chuyện gì sao?” Tống Sơ Nhất mệt muốn chết, híp mắt hỏi.
“Cậu thổ lộ với tôi, tôi đã chấp nhận rồi, bây giờ không phải là hẹn hò sao? Thẩm Hàn lắp bắp không hỏi ra tiếng. Bình thường anh rất ổn, toàn thân cao quý, bây giờ không hề có sự thong dong như vậy mà chỉ là một nam sinh bình thường. Tống Sơ Nhất nhịn không được lại nở nụ cười, nụ cười thông minh lại ấm áp, làm người khác cũng cảm thấy vui vẻ. Thẩm Hàn cũng cười, trong nháy mắt anh cảm thấy rất thoải mái, lời nói cũng vô cùng tự nhiên nói ra.
“Tối nay có rảnh không? Chúng ta ra ngoài một chút.”
“Mời tôi hay là mời Ý Hạnh?” Tống Sơ Nhất trêu ghẹo, trong lòng hơi không thoải mái, dĩ nhiên là anh mời Ý Hạnh.
Ý Hạnh là bạn cô sao? Thẩm Hàn cười nói: “Đều mời.”
Tống Sơ Nhất còn nghĩ rằng anh rất lịch sự, qua sông không đoạn kiều, ngày cả bà mối cũng mời. Cô để anh đứng chờ ở cổng trường, còn mình quay về kí túc xá gọi Ý Hạnh.
Mấy ngày nay Tôn Tiêu dây dưa không ngớt, Ý Hạnh nóng lòng muốn Thẩm Hàn làm bia chắn để Tôn Tiêu nghĩ cô ta và Thẩm Hàn có quen biết, như ý nguyện, cô ta lắc đầu: “Tớ làm ở quán bar không có thời gian rảnh. Tối nay ở đó có hai người có việc không thể đi làm, cậu và Thẩm Hàn đến đó nhé?”
Tống Sơ Nhất tìm việc cũng có nguyên tắc, quán bar và karaoke không làm. Tuy rằng không có tiền, cô vẫn lắc đầu.
Thấy cô ngoan ngoãn từ chối, Ý Hạnh âm thầm cười nhạo nhưng trên mặt không hề biểu lộ điều gì, kéo cô đi ra ngoài, vừa cười vừa nói: “Có Thẩm Hàn cũng đi làm hộ hoa sứ giả, cậu sợ gì chứ. Hơn nữa, quán bar ấy không có chuyện giao dịch nọ kia, khách đến đó đều là người có thân phận, thực sự rất an toàn.”
Thẩm Hàn cũng chưa tìm được việc làm, sau khi nghe Ý Hạnh nói rất ngạc nhiên, không nói hai lời liền đồng ý. Có anh đi cùng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, Tống Sơ Nhất rất có lòng tin với Thẩm Hàn. Ý Hạnh khuyên bảo vài câu, cô cũng nhận lời.
Quán bar có đồng phục. Thẩm Hàn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo vest màu xanh, đeo nơ chỉnh tề. Anh vốn đã rất chói mắt, mặc đồng phục vào lại càng đẹp, ánh mắt khách nữ đưa đến ngày càng nóng bỏng.
“Thật không thoải mái.” Tranh thủ thời gian trống, Thẩm Hàn kéo kéo nơ lặng lẽ nói chuyện với Tống Sơ Nhất.
“Tôi tưởng cậu đã quen với việc bị nhiều người chú ý.” Tống Sơ Nhất nhỏ giọng cười, chỉnh lại cổ áo. So với Thẩm Hàn cô còn không quen hơn. Sau khi đến quán bar, Ý Hạnh đưa đồng phục cho cô, một chiếc váy màu đỏ thẫm cổ rộng. Tuy chỉ lộ nửa vai nhưng cô vẫn có cảm giác bị nhìn thấy hết.
Thẩm Hàn nghiêng mặt nhìn cô. Đêm nay Tống Sơ Nhất cực kì khác với lần đầu tiên gặp mặt. Tóc búi cao, trên tai đeo một đôi khuyên tai mã não màu hồng. Cô vốn thanh lệ tinh khiết nay lại trở nên phóng đãng, lộ ra một vẻ đẹp khác. Khi cô tươi cười nói chuyện, anh thấy như có mật đường rót vào tai, rất khó kiềm chế sự xao động trong lòng. Thẩm Hàn trầm luân trong đó, ánh mắt đầy sương mù.
“Hai người bạn này của cô không tồi. Không cần làm gì cũng khiến khách hàng gọi thêm không ít rượu.” Trong một góc tôi, quản lí quán bar xoa xoa bờ vai Ý Hạnh, tầm mắt không hề rời khỏi Tống Sơ Nhất.
“Hai chú chim non. Nhưng bên nam có ý với bên nữ đó. Quản lí à, sợ là anh đã chậm chân.” Ý Hạnh cười nói