
ép tôi
ném gạch chứ?”
Hình Nguyên nở một nụ cười, là nụ cười giống hôm lừa cô ở phòng tranh, dường
như gặp một việc gì đó rất thú vị, buồn cười khiến anh ta vô cùng hứng thú.
Hàn Hiểu tức giận, vốn dĩ bị thất nghiệp đã khiến cô mệt mỏi, thêm cú shock
nặng với La Thanh Phong, Hàn Hiểu cảm thấy hiện tại cô giống như một thùng
thuốc nổ, chỉ cần thuận tay vứt vào một đầu thuốc lá là tất cả sẽ nổ tung.
“Con người họ Hình, tôi cảnh cáo anh...” Hàn Hiểu giơ tay chỉ vào mũi anh, với
chiều cao của anh ta, cô phải ngước mặt lên, “Đừng để tôi phải tức giận, làm ầm
lên thì mọi người đều xấu mặt.”
Hình Nguyên giữ cửa không để cho cô đóng lại, cười rất vui vẻ, “Tôi không làm
gì cả. Không phải cô thích ăn bí đỏ khoai tây sao? Tôi đã về tận làng để mua,
rất tươi ngon, ngay cả túi đựng cũng nguyên xi...”
Hàn Hiểu cố gắng kéo cửa nhưng Hình Nguyên giả vờ như vô tình đứng chắn ở đó.
Hàn Hiểu buồn rầu nhận ra sức lực của phụ nữ không thể so được với đàn ông, cô
cố hết sức mà vẫn không đọ được với cái vẻ hờ hững giả vờ đứng chắn cửa của
anh.
Hàn Hiểu tức giận, đẩy cửa rồi vào bếp lấy dao thái rau.
Chuyện nhỏ! Cô không tin là không trị được anh!
Cầm dao ra, Hình Nguyên đã mang túi vào phòng, đang thung dung đánh giá căn nhà
nhỏ của cô.
Hàn Hiểu tự mua nhà. Đó
là một căn nhà nhỏ không đến bốn mươi mét vuông, ở tầng trên cùng, một bên trần
nhà còn hơi bị nghiêng. Mặc dù cô mua rất sớm, phải bỏ ra tất cả tiền tiết kiệm
của mình nhưng cũng phải đợi vài năm mới trả hết. Hàn Hiểu cảm thấy mình đã làm
một việc rất đúng. Từng nhìn thấy bố mẹ mình nhiều lúc có chuyện xích mích, từ
khi bắt đầu đi làm, Hàn Hiểu đã xác định phải có một chốn nương thân, sau này
lấy chồng, lúc hai vợ chồng tranh cãi còn có chỗ mà về.
Không có nhiều tiền để sửa chữa, cũng không muốn nói với bố mẹ nên căn phòng
của cô bài trí rất đơn giản. Thứ xa xỉ nhất là một chiếc cửa sổ trời rất đẹp
trên trần nhà, nằm trên giường có thể nhìn thấy bầu trời.
Lúc này Hình Nguyên đang rất thích thú ngắm nhìn chiếc cửa sổ đó, nghe thấy có
tiếng động, anh cười hỏi một câu: “Này, cái cửa sổ này của cô... có bị dột
không?” Quay đầu nhìn lại, thấy Hàn Hiểu đang tức giận cầm dao, nghiêm mặt lại,
có vẻ đang rất tức giận, Hình Nguyên lại trêu, “Dao của cô... có vẻ như chất
lượng cũng chỉ thường thường thôi.”
Con dao có giá mười tệ mua ngoài chợ, đương nhiên là thường thôi, không cần anh
ta phải nói. Hàn Hiểu giơ dao chỉ ra cửa, “Đừng để tôi phải phạm tội giết
người!”
Nét mặt cô căng thẳng, lông mày chau lại, cô thở rất mạnh, có vẻ như đang rất
tức giận. Hình Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng nghĩ: Lúc tức giận, trông
thật giống cô ấy.
“Anh có đi hay không?” Hàn Hiểu giận dữ.
Ánh mắt của Hình Nguyên tự nhiên trở nên dịu dàng, “Được, tôi đi, cô đừng tức
giận nữa. Cô muốn ăn gì? Tôi cho người mang đồ ăn đến. Món ăn Thái Lan có được
không?”
“Thái Lan cái đầu anh!” Hàn Hiểu không giữ kiên nhẫn được nữa, “Ngay lập tức!
Ra ngoài!”
Thấy cô đã quá tức giận, Hình Nguyên sợ cô sẽ ra tay làm mình bị thương, vội
nói: “Đi ngay, đi ngay đây!”
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Hàn Hiểu không còn chút sức lực nào nữa, cô dựa
vào cửa, vứt con dao lên tủ giày.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vốn dĩ cuộc sống đang rất bình thường, đột nhiên lại trở nên mất kiểm soát như
thế. Không còn công việc nữa, giấc mộng yêu đương cũng tan vỡ, cô còn nợ ngân
hàng mấy chục nghìn tệ tiền mua nhà chưa trả, bây giờ lại xuất hiện một con
người không biết điều hàng ngày đến trêu đùa cô...
Tất cả mọi vấn đề đều bắt đầu từ khi gặp La Thanh Phong. Lúc đó vì sao tai cô
lại thính như thế? Sao cô có thể nghe thấy câu nói đó? Lúc đầu cô chỉ đi bộ qua
đó thôi, vì sao có thể trở thành “anh hùng cứu mỹ nam”?
Vì anh ấy là La Thanh Phong sao?
Mắt Hàn Hiểu hơi cay.
Quách Dung Dung nói không sai, La Thanh Phong đúng là một tai họa.
Công việc của cô khiến cho con người cô
rất rõ ràng. Những số liệu cô đã xem qua, nếu đổi thành một con số khác, chắc
chắn cô sẽ nói “NO”.
Một tuần sau đó, thứ hai, Hàn Hiểu đến bộ phận giám
sát kỹ thuật của Hải Công theo lịch hẹn.
Lưu Đông Pha đã từng gặp cô khi đến thị sát công việc trong nội bộ hệ thống, có
thể coi là lãnh đạo gián tiếp của cô trước đây. ông có một vị trí đức cao vọng
trọng trong ngành. Hàn Hiểu không có cách nào từ chối khi ông đích thân gọi
điện mời cô đến, trừ khi cô không muốn làm trong ngành này nữa. Huống hồ, cô
vẫn còn đang nợ ngân hàng mấy chục nghìn tệ chưa trả. Đang trong tình trạng khó
khăn, đã đến nước này rồi, không ai giữ chí khí được nữa.
Nhưng lần này đến, cô không thể trốn tránh món nợ nhân tình với người đó.
Ngày đầu tiên đi làm về, Hàn Hiểu nằm trên giường suy nghĩ mông lung, cô cầm
lấy điện thoại nhắn tin cho La Thanh Phong chỉ với hai chữ đơn giản “Cảm ơn”
nhưng đó là tất cả những gì cô muốn nói.
Không ngờ La Thanh Phong nhắn tin lại rất nhanh, hỏi một câu khiến Hàn Hiểu cảm
thấy bất ngờ: “Câu nói đó của cô là thật sao?”
Hàn Hiểu không ngờ anh lại có thể nghi ngờ thành