Teya Salat
Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

gược lại, giọng nói của La Thanh Phong rất bình tĩnh,

có lẽ vì cô không còn bí mật gì trước mặt anh nữa nên giọng của anh có vẻ rất

thẳng thắn, “Việc tôi nhờ bên ông Lưu có tin tức rồi, bây giờ tôi đến đón cô đi

gặp ông ấy. Cô sống ở đâu?”

Hàn Hiểu lặng người, mãi mới nhớ ra “ông Lưu” là Lưu Đông Pha ở bên Hải Công.

Sau khi xảy ra chuyện không vui, anh ấy vẫn muốn tìm việc giúp mình sao?

Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy hơi chua xót. Điều này không giống với những gì cô

dự kiến, cắt đứt liên lạc không phải là tốt hơn cho cả hai người sao? Bây giờ,

cô không biết phải giữ thái độ như thế nào khi gặp anh sau khi nói hết những

chuyện nên nói và không nên nói.

Cho đến khi đứng giữa dòng người chờ La Thanh Phong, Hàn Hiểu vẫn còn phân vân

với vấn đề này. Nhưng cô không phải phân vân lâu, một chiếc xe Jeep hơi cũ xuất

hiện ở đầu đường. Mắt của Hàn Hiểu không tốt lắm nhưng cô vẫn nhận ra được

người ngồi đằng sau tay lái là La Thanh Phong.

La Thanh Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mặt mày trầm buồn nhưng vẫn

khiến cho người khác ngỡ ngàng trước vẻ tuấn tú như có một lớp sương che phủ

mặt nước hồ mùa xuân, trong chốc lát sẽ lộ ra những viên đá quý. Ánh mắt đầy

tâm sự của anh luôn cuốn hút người khác, hoặc vì hiếu kỳ, hoặc vì quan tâm.

Người đàn ông này rất cảm tính. Anh nắm rõ những màu sắc mà cô không biết gọi

tên là gì; Những thứ anh giỏi là những thứ không nhìn thấy và cầm nắm được, cũng

không thể dùng số liệu để phân tích như sương, ánh sáng, mưa hay cầu vồng. Còn

cô, chỉ khi cô gặp các con số cô mới cảm thấy tự tin. Cô rất sợ những gì hư vô,

không thể chạm vào và không có cách nào để chứng thực.

“Vốn dĩ hai người ở hai thế giới khác nhau mà.” Hàn Hiểu nghĩ, “ Ranh giới phân

minh, mãi mãi không bao giờ vượt qua được.”

“Lên đi.” Xe của La Thanh Phong dừng lại trước mặt cô, anh đẩy cửa xe mà không

bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Hàn Hiểu không nói gì. Thái độ của anh khiến cho những bối rối trong lòng cô

trở nên nặng nề hơn giống như cô đang nợ anh rất nhiều tiền. Hàn Hiểu vịn vào

cửa xe, trên đầu cô là ánh nắng mùa hè gay gắt và nhức mắt.

Hàn Hiểu thở một hơi thật sâu, cúi đầu tránh vẻ mặt buồn buồn của La Thanh

Phong. Lần đầu tiên anh nói đúng mực như thế khiến cho cô cảm thấy không quen,

“La Thanh Phong, thực sự tôi không muốn nợ anh món nợ nhân tình lớn như thế.

Tôi cảm thấy, sau này chúng ta nên coi nhau như người xa lạ sẽ tốt hơn.”

La Thanh Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dường như không ngờ cô có thể thốt lên

những lời như vậy.

Hàn Hiểu lần đầu tiên thấy thái độ đó của La Thanh Phong, cô cười nói, “Tôi

nghĩ, như vậy chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

La Thanh Phong tránh ánh mắt của cô, vẻ mặt của anh đông cứng lại, “Cô đã cứu

tôi, coi như tôi báo đáp cho cô là được.”

Hai tiếng “báo đáp” như kim đâm vào lòng Hàn Hiểu. Hàn Hiểu bất giác nắm chặt

lấy tay vịn cửa xe, gân xanh nổi lên dưới da rồi dần dần trở lại bình thường.

“Không cần báo đáp.” Hàn Hiểu tiếp tục nói, giọng điệu đã lấy lại được bình

tĩnh, giống như lúc cô báo cáo số liệu kiểm tra thực nghiệm trước đây, đó là

điều mà một tổng giám sát kỹ thuật hai mươi bảy tuổi nên có, “Một người ngốc

nghếch mơ giữa ban ngày suốt mười năm cần có một chiếc gậy đánh vào người để

tỉnh táo lại. Giá trị của chiếc gậy đó không thể tính được. Thật ra, tôi nên

cảm ơn anh.”

La Thanh Phong ngẩng đầu lên, Hàn Hiểu đã đóng cửa xe. Anh nhìn thấy cô bước

vào dòng người không hề quay đầu lại, cô mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo

phông rất đơn giản, tóc buông xõa xuống lưng và hơi rối, dường như không hề có

ý định đi cùng anh đến gặp ai.

La Thanh Phong cảm thấy hơi nóng ruột. Cô gái này! Vô duyên vô cớ nói ra những

lời khiến người khác ngạc nhiên, sau đó quay người bỏ đi không lưu luyến, như

vậy là có ý gì?

Cô ấy có thực sự thích anh không? Đột nhiên La Thanh Phong cảm thấy nghi ngờ.

Liệu có phải hôm đó cô ấy tức giận quá nên cố tình nói như thế để châm chọc anh

không?

Rốt cuộc... cô ấy có thực sự thích anh không? Nếu thật thì bắt đầu từ lúc nào?

Từ lúc đến giúp khai trương phòng tranh? Từ lúc cứu anh trong ngõ tối? Hay sớm

hơn, từ lúc cùng nhau làm báo tường thời học trung học?

La Thanh Phong rối bời trong lòng, vò hộp thuốc lá rỗng thành một nắm.

Cô gái này là một người rất rõ ràng và chắc chắn, là kiểu người có thư gửi đến

nhà cũng phải đọc xong từng chữ một mới ký tên. Chỉ nói những gì mình biết rõ,

chỉ làm những việc mình nắm rõ...

Nhưng anh vẫn muốn hỏi

cô: Câu “thích” hôm đó của cô rốt cuộc có phải là thật không?

Yên ắng chưa được ba ngày, một buổi sáng sớm, chuông cửa lại vang lên.

Hàn Hiểu bán tín bán nghi nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo nhưng chỉ thấy có vật gì

đó chắn tối đen. Không biết là có chuyện gì?

Nghĩ rằng đó là cậu bé mang hoa đến, không ngờ khi mở cửa ra, cô nhìn thấy tên

thần kinh Hình Nguyên. Trong tay anh ta xách một chiếc bao tải gai - loại mà N

năm trước đây những người đi dọn rác trên đường vẫn dùng, rất bẩn.

“Anh còn định giở trò gì nữa?” Hàn Hiểu cảm thấy đau đầu, “Không phải là