
Đúng là vận đào hoa gặp đen đủi.
Hình Nguyên, người trêu đùa cô hôm ở phòng tranh, sau khi gặp cô ở bữa tiệc
sinh nhật La Thanh Phong không hiểu bị làm sao, sáng sớm nào cũng tặng cô một
bó hoa vào đúng bảy giờ, ngày mưa gió cũng vậy. Anh ta trêu đùa cô một lần
không đủ, còn muốn trêu đùa nhiều thành nghiện sao? Rốt cuộc Hàn Hiểu là người
bị hại, dựa vào đâu mà anh ta dám trêu đùa cô như vậy?
Đúng là không để cho
người khác tiếp tục sống nữa!
Hàn Hiểu mở cửa, nhìn thấy một người cầm bó hoa không rõ tên trong tay đang
đứng thẳng người trước cửa nhà cô. Có lẽ bị cô mắng vài lần, cậu bé này có vẻ
hơi sợ cô nên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Hàn Hiểu cảm thấy hơi mềm lòng, nhưng vừa nhìn thấy bó hoa, cô lại bắt đầu giận
dữ, “Hình Nguyên đã trêu đùa xong chưa? Tiền nhiều sao không quyên góp cho bệnh
viện, trường học? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi rất dị ứng với phấn hoa,
nhìn thấy hoa đã phát phiền!”
Cậu bé mang hoa chau mặt rồi cảm thấy rất buồn cười, “Tổng giám đốc Hình nói,
anh ấy biết chị không dị ứng với phấn hoa.”
Hàn Hiểu tức giận, “Vậy thì tôi nhìn thấy anh ta đã phát phiền, vì sao anh ta
không biết?”
Cậu bé lại chau mặt, không cười nữa.
“Mang đi, mang đi!” Hàn Hiểu thấy thái độ của cậu bé, cảm thấy mình không thể
tức giận được nữa. Có lẽ cần giữ nhã khí với cậu ta một chút, cậu ta mà lì mặt
thì càng khó đối phó.
Cậu bé thở dài, “Chị Hàn, ngày nào chị cũng tức giận với em thì có tác dụng gi?
Em chỉ là một người đưa hoa thôi.”
Hàn Hiểu không biết phải đối đáp lại như thế nào với câu nói đó.
Cậu bé tiếp tục cố gắng cười với cô, “Hay là chị thích thế nào thì nói với em,
em sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc Hình.”
Hàn Hiểu đúng là tìm được chỗ để xả cơn tức giận. Thật ra, sau khi cô thất
nghiệp, cô không có cách nào kiềm chế cơn bực bội của mình, “Cậu về nói với tên
thần kinh đó, tôi ghét hoa nhất, nhìn thấy hoa là phát phiền! Tôi thích người
ta tặng tôi bí đỏ, khoai tây, cà chua, có thể tiết kiệm tiền mua thức ăn!” Nói
xong cô đóng sập cửa lại.
Cậu bé đứng ở ngoài cửa nhìn bó hoa thiên điểu, không nén được thở dài, “Không
thích loại hoa đắt tiền như thế này, thích bí đỏ khoai tây... rốt cuộc không
biết ai bị bệnh thần kinh đây?”
Đối với tranh sơn dầu,
cho dù tác giả là La Thanh Phong, Hàn Hiểu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn
hờ hững.
“Thật sự là tôi không nhìn ra...” Hàn Hiểu che miệng, cố gắng không ngáp dài
một cái, xin lỗi người đang ngồi đối diện với cô là La Thanh Phong, “Xin lỗi,
tôi tuyệt đối không cố ý.”
Tay La Thanh Phong vẫn đang cầm bút vẽ, mặt mày ủ dột, “Có nhầm lẫn gì không?
Đây là buổi học thưởng thức nghệ thuật mà La Thanh Phong tôi đã chủ động tổ
chức, cô lại ngáp ngủ sao? Tôi đi dạy một buổi như thế này ở trường học cũng
phải được ít nhất vài trăm tệ đấy.”
Hàn Hiểu thật sự cảm thấy hơi ngại, “Anh nói để tôi đến đây giúp nhưng tôi
không giúp được gì. La Thanh Phong, không phải anh lo tôi thất nghiệp không có
cơm ăn chứ?”
Cô đã muốn hỏi câu này từ lâu. Dù sao cũng chỉ là bạn học cũ nhiều năm không
gặp, cô và La Thanh Phong không thân thiết đến mức... để anh không nhẫn tâm
nhìn thấy cô bị đói. Hơn nữa, với tính cách của La Thanh Phong, anh không để
tâm đến việc của người khác mới phải.
Quả nhiên La Thanh Phong ngạc nhiên, “Cô không muốn đến đây à?”
“Không phải.” Hàn Hiểu vội vàng lắc đầu, trong lòng nghĩ sao lại có thể như thế
được...
La Thanh Phong chăm chú
nhìn cô, “Có nguyên nhân. Nhưng tôi phải nói là, cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tôi không cố ý can thiệp vào chuyện riêng của cô.”
Hàn Hiểu “Ừ” một tiếng, không hiểu việc này có liên quan gì đến chuyện riêng
của mình.
Ngón tay thon dài của La
Thanh Phong gõ lên bàn gỗ, do dự một lát rồi hỏi cô: “Hình Nguyên đã bao giờ
gọi điện cho cô chưa?”
Hàn Hiểu gật đầu, trong lòng nghĩ: Ngoài gọi điện thoại, kẻ thần kinh đó còn
tặng hoa cho tôi hàng ngày nữa.
La Thanh Phong chau mày dựa người ra phía sau, có vẻ hơi buồn bã, “Hôm đó ăn
cơm, tôi cố ý bảo cô đến giúp tôi trước mặt anh ấy, thật ra... là để nhắc nhở
anh ấy, cô là bạn học của tôi.”
Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên. Ngay từ đầu Hình Nguyên đã biết cô là bạn học của anh,
việc gì phải dùng cách thức vòng vo như thế để nhắc nhở?
La Thanh Phong hơi buồn rầu sờ cằm rồi cúi đầu nói: “Nói thế nào nhỉ, người đó
rất có tiền và rất biết cách hấp dẫn phụ nữ để họ phải động lòng, nhưng tốt
nhất là cô không nên dây dưa với anh ta...”
Cái gì mà gọi là “không nên dây dưa”?
Hàn Hiểu mở to mắt nhìn anh, tức giận: “La Thanh Phong, anh nghĩ tôi là người
như thế nào?”
La Thanh Phong không ngờ Hàn Hiệu lại tức giận đến thế nên rất ngạc nhiên nhìn
cô, quên mất cả giải thích.
Lúc này, cảm giác xấu hổ, tức giận, tủi thân khiến cô mất hết lý trí. Người đàn
ông mà cô thầm yêu trộm nhớ suốt mười năm tự nhiên ám chỉ cô là người không có
nhân phẩm với giọng điệu đó...
“Tôi thất nghiệp,” Hàn Hiểu tức giận, lạnh lùng chỉ vào La Thanh Phong trách
móc, “Tôi thất nghiệp thì sao? Tôi dù tốt xấu thế nào cũng đã có bằng kỹ sư!
Tôi không tìm được