
ý của mình, trong lòng không
vui. Cô ấn phím nhắn từng chữ một, “Đương nhiên là thật. Tôi thành tâm cảm ơn
anh.”
Kết quả là anh không phản ứng gì nữa.
Hàn Hiểu không hiểu ý anh, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. La Thanh Phong
rất thông minh, vì sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?
Nằm trên giường trằn trọc trở mình không ngủ được, nhìn lên bầu trời đêm tối
đen qua cửa sổ, Hàn Hiểu thở dài không thành tiếng. Cho dù là không có phản ứng
gì cũng nên lịch sự giữ liên lạc. Đều đã là người lớn rồi mà sao vẫn còn trẻ
con như thế?
Ở đầu điện thoại bên kia, La Thanh Phong tắt điện thoại, tiện tay vứt điếu
thuốc đang hút dở vào chậu hoa.
Đây là hoa Vu Dương chủ định mang đến, lá rất nhỏ, đến gần có thể ngửi thấy
hương thơm, không phải là loại mà La Thanh Phong thích. Nhưng từ trước đến giờ,
Vu Dương làm việc gì đều không hỏi sở thích của anh. Trong mắt cô, La Thanh
Phong giống như những đại sư kỳ lạ trong truyền thuyết, trầm tư trong thế giới riêng
của mình, ngoài vẽ tranh không còn quan tâm đến vấn đề gì khác.
Có lẽ cô ấy cảm thấy chỉ những người đàn ông như vậy mới tương xứng với cô,
trong cuộc sống không tìm được người như thế nên chỉ có thể tự tạo ra một con
người như thế.
La Thanh Phong tự cười mình, tiện tay vứt điện thoại vẫn nằm yên trong tay từ
nãy lên tủ trên đầu giường.
Mặc dù anh không phải là người đắm chìm vào hội họa như trong mắt của Vu Dương,
cũng không phải là một người hay tò mò, nhưng không biết vì sao, anh rất muốn
biết câu “Tôi chỉ thích một mình anh” của Hàn Hiểu rốt cuộc có phải là thật hay
không.
Nhưng, biết rồi thì sẽ ra sao? La Thanh Phong tạm thời không nghĩ đến. Cảm giác
muốn hỏi cho đến cùng hơi nhàm chán, La Thanh Phong không biết tâm trạng này có
liên quan gì đến việc anh chưa bao giờ xác định tiêu chuẩn nào trong cuộc sống
của mình không?
Cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy chính anh cũng như mọi người, từ Vu Dương, Hình
Nguyên cho đến Thôi Hạo đều rất mơ hồ về cuộc sống và con người của anh. Cũng
giống như bức tranh trước mặt anh, màu đỏ cũng được, màu tối hơn cũng không
sao, có lẽ thay bằng một màu sắc nào đó khác đều được...
Nhưng người đó không như vậy. Công việc của cô khiến cho con người cô rất rõ
ràng. Những số liệu cô đã xem qua, nếu đổi thành một con số khác, chắc chắn cô
sẽ nói “NO”.
Nếu cô ấy nói thích, chắc chắn là cô ấy thích. La Thanh Phong rất muốn hiểu rõ
về khái niệm mơ hồ mà cô gọi là “thích”, nếu thực sự có thể chạm vào được thì
đó là gì?
Đó là một cảm giác tò mò hoàn toàn không thể khống chế được.
Từ phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây có thể nhận ra, ông chủ của
nhà hàng Đức này không phải là người nước ngoài. Nhưng vì đầu bếp là người Đức
nên hương vị các món ăn ở đây đích thị là của Đức.
Đây là nhà hàng Vu Dương giới thiệu với anh. Sở thích của cô ấy rất kỳ lạ, khi
ở Đức cô ấy ăn đồ Trung Quốc, khi ở Trung Quốc cô ấy lại hay ăn đồ ăn Đức và Ý.
La Thanh Phong luôn nghĩ cô ấy là một người rất kỳ lạ và khó hiểu, cho dù là
cách cư xử hay thói quen sinh hoạt của cô ấy cũng vậy.
Không ăn sáng nên La Thanh Phong cảm thấy đói nhưng ngoài canh nấm và lạp
xường, anh hầu như không ăn thêm món gì khác. Có lẽ là vì tâm trạng anh không
vui nên ảnh hưởng đến khẩu vị.
Ngồi đối diện anh là Vu
Dương đang hờ hững gẩy miếng bánh hoa quả kiểu Đức trong đĩa hồi lâu mà không
ăn.
Ngược lại, Hình Nguyên ăn rất ngon miệng, sau khi ăn đĩa thịt nướng của mình,
anh trút hết cả chỗ lạp xường trong đĩa Vu Dương sang đĩa mình.
La Thanh Phong châm một điếu thuốc, do dự một lát rồi lại đặt xuống.
Vu Dương liếc nhìn anh, lười biếng nói: “Rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói?”
Hai tay La Thanh Phong ấn lên huyệt thái dương của mình rồi vén tóc ra phía
sau, để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Anh nhìn Vu Dương với thái độ rất
chăm chú, “Vu Dương, chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, em về đây cùng anh làm
nhà đầu tư, anh nghĩ... em chỉ cần để luật sư của em làm việc với anh là được.
Anh cảm thấy em không cần phải đến phòng tranh hàng ngày.”
Vu Dương đang cầm dao dừng tay lại, đầu mày giãn ra, nhìn anh vẻ không vui, “Anh
lại làm sao thế?”
La Thanh Phong không chớp mắt nhìn cô, “Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em.”
Vu Dương không kiềm chế được nữa, bực bội ném chiếc dao trong tay, giọng vút
cao, “ Cái trò này anh chơi mãi không chán sao?”
La Thanh Phong lắc đầu, “Chúng ta biết nhau đã nhiều năm, có thể coi là hiểu
nhau. Vì anh chơi chán rồi nên mới không muốn tiếp tục nữa. Vu Dương, chúng ta
không hợp nhau.”
Vu Dương đay nghiến hỏi anh: “Lần này anh lại để ý đến ai rồi?”
“La Thanh Phong, anh toàn nói những lời không thực tế!” Vu Dương cầm cốc đưa
lên miệng uống mới phát hiện ra đó là cà phê đen của Hình Nguyên nên vội nhổ
ra, “Em không thể hiểu nổi rốt cuộc anh đi tìm cái gì! Anh là họa sỹ, ngoài vẽ
tranh, sáng tác, mọi việc trên thế giới này không có liên quan gì đến anh.
Không có em anh có nổi tiếng được không? Lúc nào cũng muốn tìm cảm giác...
Ngoài việc soi gương nhìn chính mình, anh còn có cảm giác với ai n