
uyện cùng họ, trong lòng nghĩ đến việc có
lẽ trước đây La Thanh Phong chưa bao giờ được cô gái nào bộc lộ tình cảm,
nhưng... cho dù là bối rối hay hoàn toàn không để tâm, cô không nên duy trì mối
quan hệ như thế với anh quá lâu...
Các bạn đồng nghiệp của cô dừng bước, Hàn Hiểu thấy họ đang thì thầm bàn tán.
Đang phân vân không hiểu xảy ra chuyện gì, cô nhìn thấy chiếc xe của La Thanh
Phong qua vai họ.
Chiếc xe Jeep cũ rất bình thường nhưng nhờ người đàn ông đang hút thuốc đứng
cạnh nên trở nên lóa mắt.
Hàn Hiểu thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô dường như ngừng thở. Không
thể, anh ấy không thể đang đứng đó chờ cô...
Vì sao có thể như thế? Anh ấy là La Thanh Phong.
La Thanh Phong nghiêng đầu, dường như không hài lòng khi thấy cô trốn sau lưng
người khác, anh chau mày gọi: “Hàn Hiểu?”
Hàn Hiểu có cảm giác tim mình đập mạnh khiến cho cô không sao thở được.
“Hàn Hiểu, không giới thiệu anh chàng đẹp trai này với chúng tôi sao?” Có người
nhận ra anh chính là anh chàng đẹp trai đứng trong nhà hàng, cười trêu Hàn
Hiểu.
Hàn Hiểu gượng gạo bước đến trước mặt anh, không hề bộc lộ cảm xúc gì giới
thiệu: “La Thanh Phong, bạn học của tôi. Đây là các đồng nghiệp của tôi.” Tim
cô đập mạnh khiến cô dường như không làm chủ được chính mình. Hàn Hiểu yên lặng
nhìn mọi người bắt tay anh, cười hi hi giới thiệu tên mình. La Thanh Phong nói
chuyện vài câu với họ rồi bước lại kéo cô lên xe.
Kính râm che mất nửa khuôn mặt của La Thanh Phong nên Hàn Hiểu không nhìn ra
được tâm trạng của anh. Không gian yên lặng một cách kỳ lạ và có vẻ gì đó ám
muội. Cảm giác lo lắng trong lòng Hàn Hiểu dần dần khiến cô cảm thấy tê dại, cô
không biết La Thanh Phong tìm cô có chuyện gì, cũng không muốn đoán, dù sao
thời khắc kinh khủng nhất cũng đã qua rồi.
Xe dừng lại bên ngoài phòng tranh.
La Thanh Phong không bộc lộ thái độ gì xuống xe, bước lên trước mở cửa phòng
tranh. Hàn Hiểu vẫn đứng giữa dòng người, không biết nên bước vào hay bỏ đi.
“Vào đi.” La Thanh Phong buông hai tiếng, không ngoảnh đầu lại.
Có cảm giác như nợ anh rất nhiều tiền, Hàn Hiểu bực bội nhưng vẫn cầm túi bước
vào.
La Thanh Phong nghiêm mặt đi qua phòng khách, bước lên cầu thang vào phòng
tranh ở tầng hai.
Đẩy cửa đi vào, mùi thuốc màu nồng nặc phả vào mặt khiến cô suýt sặc.
La Thanh Phong tháo kính vứt sang một bên, quay lại hỏi: “Uống gì?”
Trong tủ lạnh của anh có bia, trà, cà phê, trà sữa... Hàn Hiểu biết thế nhưng
cô vẫn lắc đầu, “Không cần. Anh có chuyện gì muốn nói không?”
La Thanh Phong quay đi, không nói gì.
Hàn Hiểu nhìn xuống, cảm thấy hai cốc rượu vang vừa uống lúc trưa đang bốc lên
đỉnh đầu khiến cô hơi hoa mắt, không giữ ý gì nữa, “Nếu vẫn là chuyện liên quan
đến bạn của anh, tôi mong anh yên tâm. Tôi rất bận, không có thời gian đi câu
kéo những người đàn ông không liên quan.”
La Thanh Phong nhắm mắt lại, chửi thầm một câu gì đó. Không biết đó là ngôn ngữ
của nước nào, dù sao Hàn Hiểu cũng không hiểu.
Cảm giác hoa mắt khiến đầu cô nặng trịch, cô quay người vịn vào tay nắm cửa,
chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng bước chân của La Thanh Phong tiến lại gần. Một
giây sau, tay của anh đã... đặt lên cánh tay cô.
Từ lòng bàn tay của anh truyền sang một cảm giác vô cùng yêu thương, sau khi
ngăn hành động mở cửa của cô, anh nhanh chóng thu tay lại.
“Hàn Hiểu,” giọng của La Thanh Phong vang lên cách cô không đến một bước chân,
cô có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở nóng rực của anh, “Hàn Hiểu, tránh xa Hình
Nguyên một chút.”
“La Thanh Phong, anh biến đi!” Đột nhiên Hàn Hiểu nổi giận. Thật ra cô rất muốn
giữ hình ảnh là một thục nữ trước mắt La Thanh Phong, tiếc là vừa nghe thấy La
Thanh Phong nói ra những lời như vậy, cô không thể kiềm chế được cơn bực bội
trong lòng, “Thật sự anh nghĩ tôi có thể bán mình như vậy sao? Hay là anh cảm thấy
con lợn đó của anh khiến cho phụ nữ thèm nhỏ dãi?”
La Thanh Phong giữ lấy bàn tay cô, trong ánh mắt hiện lên sự giận dữ, “Thật sự
cô không hiểu được lòng tốt của người khác sao? Hả?”
Hàn Hiểu cố gắng giãy giụa thoát khỏi anh nhưng không được, vô cùng tức giận,
“Anh cút đi cho tôi! Tôi đúng là mù mắt mới đi thích một người như anh nhiều
năm như thế!”
Hàn Hiểu rõ ràng là muốn rút lại những lời mình nói, nói ra một lần không đủ
sao, vì sao cô lại nói tiếp lần thử hai?
Điên rồi, thật sự là điên rồi.
Không dám ngẩng đầu lên nhìn La Thanh Phong, chỉ có thể nghe thấy hơi thở gấp
gáp của anh đột nhiên ngừng lại, sau đó, giọng của anh có vẻ đang cố gắng kiềm
chế vang lên bên tai cô, “Thích thật sao?”
Hàn Hiểu cảm thấy mình đã uống say nên bị ảo giác, sao tự nhiên lại xảy ra
chuyện như thế này? Vì sao một người vốn tự tôn như La Thanh Phong có thể yêu
cầu cô chứng thực một vấn đề nhỏ bé như thế? Dường như thích hay không thích
thật sự có ý nghĩa gì đó với anh...
La Thanh Phong thả lỏng tay cô rồi nâng cằm cô lên. Hàn Hiểu không thể không
ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của La Thanh Phong. Mặt anh ấy rất gần, rất
gần... có thể nhìn rõ cả những tia đỏ trong mắt anh. Con ngươi màu đen