
sao cô lại có cảm giác không thật?
Nếu cô gọi điện hỏi La Thanh Phong, màn kịch chiều nay có phải đã thực sự xảy
ra không thì sẽ như thế nào?
Nếu La Thanh Phong nói với cô bằng giọng lạnh nhạt: “Không có việc này, có lẽ
là cô nhớ nhầm.”, cô sẽ làm gì?
Hàn Hiểu đau buồn nghĩ, hay coi đó như một phiên bản khác của giấc mơ giữa ban
ngày là được.
Một lần nữa, tiếng chuông
điện thoại vang lên. Đột nhiên Hàn Hiểu nhớ ra lúc trước mình đã bị tiếng điện
thoại làm cho tỉnh giấc, cô mệt mỏi lấy điện thoại ở dưới gối.
Đó làm một số điện thoại lạ.
“Tôi là Hàn Hiểu. Ai đấy?” Hàn Hiểu nhắm mắt nằm lên gối, thở nhẹ.
Trong điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh hỗn độn, tiếng nhạc và tiếng người
huyên náo. Nửa đêm rồi, đó là ở đâu?
Hàn Hiểu mở mắt, thấy hơi lạ.
Một lát sau, có tiếng đóng cửa, tiếng ầm ĩ trong điện thoại biến mất. Sau đó,
giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, “Hàn Hiểu?”
Hàn Hiểu không nhận ra ai, ngạc nhiên một lát rồi hỏi: “Ai đấy?”
“Hôm nay cô uống bao nhiêu rượu?” Người đàn ông trong điện thoại hỏi.
Hàn Hiểu nhớ lại, “Chỉ hai cốc rượu vang thôi.”
“Chỉ hai cốc rượu vang mà ngủ đến tận bây giờ sao?” Giọng nói của anh ta có vẻ
như đang cảm thấy điều gì đó thú vị, đó là một giọng nói ấm áp và quyến rũ,
“Sau này không nên uống rượu nữa.”
Giọng điệu có vẻ rất quen nhưng Hàn Hiểu vẫn không nhớ ra người này là ai. ở
thành phố T, những người bạn khác giới của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, không
phải Mạch Lâm, không phải Thôi Hạo, càng không phải là vị bác sỹ nhi khoa mà bố
mẹ Quách Dung Dung giới thiệu cho cô...
“Có phải La Thanh Phong đã tìm cô không?” Người đàn ông hỏi với giọng đều đều,
“Cô đã đến phòng tranh sao?”
Trong đầu Hàn Hiểu như có một tiếng sét, cô đã nhận ra người này là ai, “Hình
Nguyên?”
Hình Nguyên cười nho nhỏ, “Giờ mới nhận ra sao?”
Cảm giác bực bội trong lòng Hàn Hiểu dường như được dịp nổ tung, “ Nửa đêm rồi
anh không có việc gì làm à? Anh không ngủ thì phải để cho người khác ngủ! Anh
nghĩ cả trái đất này quay quanh anh sao?”
Hình Nguyên không nói gì, bình tĩnh nghe cô nói với giọng gấp gáp.
Hàn Hiểu luôn nghĩ mình là một người giữ bình tĩnh rất tốt, vì sao cô luôn biến
thành một thùng thuốc nổ khi tiếp xúc với con người này, vừa châm lửa là nổ
ngay?
“Ngày mai cô có rỗi không?” Hình Nguyên vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu có gì đó
khiến cho người khác
không có thiện cảm, “Tôi muốn mời cô đi ăn.”
“Không rỗi!” Hàn Hiểu dứt khoát từ chối.
Hình Nguyên cười nhỏ, “Nghe tôi nói này, cô không cần như vậy!”
Có vẻ như cô hoàn toàn vô lý. Cảm giác này khiến cho Hàn Hiểu không thoải mái
nhưng cô biết là không nên quá nhẫn tâm. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Xin
lỗi, tôi bận việc, thật sự là không có thời gian rảnh rỗi.” Nói xong cô cúp
máy.
Nằm xuống, cô tắt máy điện thoại.
“Đồ xấu xa...” Hàn Hiểu bực bội nghĩ, “Tôi để cho anh tha hồ gọi!”
Nếu thích... có lẽ một bát mỳ ờ hàng ăn
ven đường cũng lãng mạn. Những màn romantic trước mắt cô chẳng qua chỉ là một
chiếc áo khoác sặc sỡ để che giấu nội tâm trống rỗng mà thôi.
Trong điện thoại Hàn Hiểu nói với Hình Nguyên, cô
không có thời gian rảnh rỗi không phải hoàn toàn là cớ thoái thác, thực sự cô
không có thời gian.
Công việc chính ở bộ phận giám sát kỹ thuật là tiến hành nghiệm thu kỹ thuật
tất cả các dự án của Hải Công, trong đó bao gồm các dự án ở đất liền và sàn thi
công ngoài biển. Hàn Hiểu đã nhận được chỉ thị công tác từ cấp trên, chuẩn bị
tham gia khóa đào tạo tập trung trước khi làm việc trên sàn thi công.
Hàn Hiểu là người mới đến bộ phận giám sát kỹ thuật, chưa bao giờ lên sàn thi
công. Vì thế, đối với các lão làng làm việc lâu năm ở Hải Công đây là việc bình
thường trước khi ra biển, nhưng đối với cô, đây là một việc vô cùng mới mẻ.
Vì công việc ở sàn thi công rất nguy hiểm, nội dung của khóa đào tạo tập trung
hầu như chỉ triển khai các vấn đề xoay quanh việc cứu sinh như thế nào khi có
tình hình cấp bách xảy ra, các nội dung như kết cấu của sàn thi công và thuyền,
cách sử dụng thuyền cứu hộ và các đồ dùng cứu hộ, thiết bị phòng cháy chống nổ,
dạy bơi và nhảy từ trên cao xuống nước...
Những mệt mỏi và vất vả vô hình chung giúp Hàn Hiểu thoát khỏi những dằn vặt
trong chuyện tình cảm. Đặc biệt là nội dung học nhảy từ trên cao xuống nước,
khi nhắm mắt lại nhảy từ độ cao mười mét, sau giây phút căng thẳng lo lắng, cô
cảm thấy tất cả mọi bức bối trong lòng đều được giải phóng và biến mất trên
chín tầng mây.
Lúc Hàn Hiểu run rẩy bước lên từ bể nước, cô nhìn thấy giáo viên hướng dẫn đang
chỉ lên bục nhảy cao mười mét nói với hai anh chàng ở bộ phận thiết kế, “Người
ta là một tiểu cô nương còn dám nhảy, hai anh rốt cuộc có phải là đàn ông
không? Hả?!”
Lúc đó Hàn Hiểu bật cười, trong lòng nghĩ không biết thầy giáo dạy có mắt
không, còn gọi mình là “tiểu cô nương”? Rõ ràng cô là một “cô nương già”...
Trước khi ra biển, Hàn Hiểu nghe theo lời khuyên của các bậc tiền bối đi mua
bảo hiểm. Trong cột ghi tên người hưởng lợi ngoài bố mẹ, ma xui quỷ khiế