
cẩn thận bị ngã cũng
không sao.
La Thanh Phong hỏi nhỏ: “Đau không?”
Hàn Hiểu lắc đầu, muốn gạt tay anh ra khỏi đầu mình. Nhưng anh cẩn thận đỡ lấy
mặt cô, dường như đang ngắm một thứ đồ gốm sứ tinh xảo khiến Hàn Hiểu không có
cách nào giãy giụa được.
Ngón tay của La Thanh Phong vén tóc trên trán cô, cẩn thận xoa lên chỗ da sưng
đỏ của cô rồi trượt xuống bên tai. Những tiếp xúc nhẹ nhàng qua đầu ngón tay
khiến anh cảm nhận được da mặt cô không đánh phấn. Nếu hôn lên đó sẽ không lo
miệng bị dính phấn trang điểm.
La Thanh Phong mỉm cười.
Mặt của anh rất gần, lúc cười, cô có thể nhìn thấy những tia sáng lung linh
hiện lên từ đáy mắt anh. Hàn Hiểu cảm thấy mất tự nhiên, muốn trốn khỏi cái
nhìn đó.
La Thanh Phong nâng mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng động đậy! Tôi đang xem vết
thương trên mặt cô.”
Hàn Hiểu không dám động đậy nữa. Nhưng với khoảng cách gần như thế này, có thể
cảm thấy hơi thở của nhau, Hàn Hiểu thấy mặt mình bắt đầu nóng ran không sao
kiểm soát được.
Giống như đang nâng một đóa hoa, từng bông từng bông nở đỏ rực, liên tưởng đó
khiến cho La Thanh Phong xúc động, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
“Hàn Hiểu...”
Hàn Hiểu hoang mang ngước nhìn lên, chạm vào ánh mắt của anh rồi không có cách
nào thoát khỏi đó. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ rất sáng và quyến rũ đến mức nguy
hiểm, giống như mặt hồ đang gợn sóng bất giác hình thành hai xoáy nước không
ngừng lớn dần và hút tất cả những gì xung quanh nó.
Hàn Hiểu cảm thấy hoa mắt, không biết phải nhìn đi đâu. Không muốn nhìn vào mắt
anh nhưng lại không thể quay đi, cô cảm thấy tiếng nhạc, tiếng xe cộ huyên náo
biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập ngày càng nhanh và mạnh, không
biết là của cô hay của anh. Cảm giác căng thẳng trong lòng lên đến mức tột cùng
cho đến khi môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô.
Đầu óc Hàn Hiểu trở nên trống rỗng.
Không còn nhận thức, cơ thể cô nhẹ bỗng tựa lông hồng. Những cảm giác của cô
trở nên mơ hồ như đang ở trong một lớp sương mù, tất cả trở nên vô thực, chỉ có
một luồng điện đang chạy giữa hai người là thật.
Môi hé ra, hoàn toàn là một cảm giác khám phá và chiếm lĩnh.
Hàn Hiểu cam tâm tình nguyện rơi vào vòng xoáy cuồng nhiệt đó.
Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất
lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu:
“Đây là người mà tôi thầm yêu suốt mười năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng
đã thử đến với nhau...”
Từ cửa sổ trực thăng nhìn xuống, biển xinh đẹp như một
viên đá quý màu ngọc bích. Một màu xanh vô tận với đường bờ biển dài ngút tầm
mắt.
Có lúc thế giới bỗng nhiên trở nên rộng lớn, chứa đựng những gì đẹp đẽ nhất
giữa trời và đất. Có lúc thế giới lại trở nên nhỏ bé, không có thành phố với
những con đường, không có cây cối và người đi lại, ngoài màu xanh vẫn chỉ là
màu xanh. Bầu trời xanh trong, nước biển xanh thẫm một màu, ngay cả ánh sáng
cũng có sắc xanh.
Một lần nữa, Hàn Hiểu thích thú ca ngợi cảnh tượng đó, hai người có kinh nghiệm
lâu năm của bộ phận giám sát kỹ thuật ngồi bên cạnh cô là Hồ Đồng và Mạnh Giao
không kiềm chế được nhìn nhau cười. Mạnh Giao lắc đầu cười nói: “Anh Hồ, anh
nói xem có phải chúng ta già rồi không? Tôi không nhớ lần đầu tiên lên sàn thi
công có háo hức như cô ấy không.”
Hồ Đồng vuốt cằm cười, “Lúc đó tôi cũng háo hức, nhưng vì đi cùng một cô gái ở
bộ phận thiết kế nên tôi giả vờ rất trầm tĩnh.”
Hàn Hiểu ngại ngùng nhìn hai nhân viên thiết kế khác. Người nữ có lẽ cũng tầm
tuổi cô, người nam nhiều tuổi hơn cô, đang cúi đầu xem bản vẽ, có vẻ như không
để ý đến câu chuyện giữa họ.
Hàn Hiểu không hiểu, “Rõ ràng như vậy sao? Có thể nhận ra ai là người lần đầu
lên sàn thi công ạ?”
“Không chỉ nhận ra ai là người lần đầu lên sàn thi công,” Mạnh Giao cười đáp,
“Người đi lên sàn thi công nhiều có thể nhận ra ai sắp quay về đất liền, ai vừa
mới lên sàn thi công. Sau này cô cũng sẽ biết.
Hàn Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Hồ Đồng cười đáp: “Lần đầu tiên tôi lên sàn thi công, mọi người đều nói với
tôi, lúc ăn cơm ở nhà ăn, tám chín mươi phần trăm những người nói nhiều là
những người sắp về đất liền. Bởi vì ở sàn thi công gần một tháng, nhìn thấy ai
cũng sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, hầu như gặp ai là nói chuyện với người
đó.”
Có lẽ cũng đã trải nghiệm nhiều nên Mạnh Giao và Hồ Đồng cùng bật cười. Từ đó
Hàn Hiểu sinh ra một tật nhỏ, mỗi lần đi ăn cơm ở nhà ăn đều cố gắng quan sát
xem ai nói nhiều...
Đây là sàn thi công “Mỏ dầu biển 991”, là sàn thi công xử lý dầu mỏ nguyên
chất. Giai đoạn đầu tiên đã được thi công gần hoàn tất, một nửa số dây cáp điện
máy móc đã được nối từ phòng điều khiển đến công trường.
Bước đầu kiểm tra đường dây điện đơn lẻ bên thi công đã hoàn thành, công việc
kiểm tra tổng thể còn lại sẽ cần có nhân viên kỹ thuật của bộ phận giám sát kỹ
thuật bên Hải Công hỗ trự. Trần Công của bộ phận giám sát kỹ thuật đã đến trước
họ, vì thế bốn người chia thành hai tổ làm việc, bắt đầu làm việc vào sáng ngày
hôm sau.
Trước khi đến Hải Công, Hàn Hiểu l