
i, “Có thời gian rảnh rỗi như thế, anh làm
việc khác không tốt hơn sao?”
Sóng điện thoại bị ngắt, Hình Nguyên nghe thấy có tiếng máy bận tút tút truyền
lại, mỉm cười tự nói với mình: “ Làm việc khác... không hay. Làm gì để bắt nạt
cô không thú vị hơn sao?”
Nếu Hàn Hiểu nghe thấy câu này, chắc cô sẽ vô cùng tức giận.
Lúc mới quen, Hình Nguyên luôn cảm thấy khi Hàn Hiểu tức giận trông rất giống
một người. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cảm thấy hai người này
không giống nhau. Bây giờ nhớ lại những cảm giác lúc ban đầu, Hình Nguyên cảm
thấy hơi ngạc nhiên. Vì sao lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghĩ Hàn
Hiểu khi tức giận rất giống cô ấy?
Hình Nguyên chống tay lên bục cửa sổ, vui vẻ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đang
tắm mình trong ánh sáng mặt trời, khóe miệng hơi cong lại.
Anh nghĩ, khi Hàn Hiểu tức giận khuôn mặt cô trở nên rất sinh động. Bình thường
lúc cô nghiêm nghị, dáng vẻ của cô rất nhàm tẻ, dường như cô luôn luôn ép mình
phải sống theo nguyên tắc của ai đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi hộ cô.
Anh tưởng tượng ra cảnh cô tức giận: lông mày chau lại, mắt mở to tức giận như
một con mèo nhỏ, lưng cong lại, lông dựng lên...
Nghĩ đến đó, Hình Nguyên không nhịn được cười.
Nếu thực sự tình yêu có thể nuôi dưỡng, vì
sao mình thích anh ấy lâu như thế, cố gắng đến gần anh ấy lâu như thế mà chỉ có
thể nuôi dưỡng một thứ tình cảm mập mờ.
Công việc nghiệm thu công trình giai đoạn đầu không
hết hai mươi tám ngày.
Thiết bị không lớn, sau khi kết thúc nghiệm thu công trình giai đoạn đầu, bên
thi công công trình kỳ hai vẫn đang trong quá trình kiểm tra riêng từng thiết
bị. Nhân dịp máy bay trực thăng đưa đến sàn thi công hai người thiết kế của viện
thiết kế nên Hồ Đồng là tổng giám sát lấy lý do chuẩn bị tài liệu cho giai đoạn
hai, đưa Hàn Hiểu về đất liền.
Hôm đầu tiên rời khỏi sàn thi công, Hàn Hiểu kéo Quách Dung Dung đi chợ suốt cả
một buổi chiều, không phải là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đi rồi lại dừng mà là một
quá trình đi liên tục chen hết chỗ này đến chỗ kia một cách đáng sợ.
Quách Dung Dung rất mệt nhưng Hàn Hiểu vẫn rất háo hức.
“Không phải là cậu vừa rời sàn thi công sao?” Quách Dung Dung vừa than thở, vừa
ôm lấy cột ở cửa chợ, sống chết cũng không chịu bước đi, “Cậu không về nhà ngủ
một giấc, chen chúc giữa dòng người này làm gì?”
Hàn Hiểu khoác tay cô, trả lời rất hùng hồn, “Bởi vì vừa rời sàn thi công nên
mới cảm thấy rất thích những chỗ đông người, chen thế nào cũng không đủ.”
Quách Dung Dung nhìn cô dò xét, “Thật ra cậu muốn đến phòng tranh của La Thanh
Phong đúng không?”
Hàn Hiểu bị sặc cô ca, ho hai tiếng rồi nói: “Nói linh tinh gì thế?”
Muốn đi thì tất nhiên là muốn đi, nhưng cô vẫn không biết nên gặp anh ấy với
thái độ như thế nào... Cô cảm thấy chẳng qua anh ấy muốn thử chấp nhận cảm giác
được cô thích mà thôi, nói đến điều khác... rõ ràng là tự lừa mình.
Hàn Hiểu biết trong mắt rất nhiều người, đừng nói một nụ hôn, ngay cả sự đụng
chạm về cơ thể cũng chỉ là một món ăn đơn giản mà thôi. Nếu La Thanh Phong cũng
nghĩ như thế, hoặc là... sau một tháng suy nghĩ, La Thanh Phong đã từ bỏ sự tò
mò với câu hỏi ngốc nghếch “Thế nào là thích thật sự”, cô xuất hiện trước mặt
anh liệu có phải là chuyện đáng buồn cười không?
Bỗng nhiên Hàn Hiểu nhận ra rằng “cô đơn” là một điều vô cùng đáng sợ, cô đã bị
cảm giác này ngăn trở ý định dốc túi đánh ván bạc cuối cùng, sau khi về đất
liền, cô bắt đầu lùi bước. Cô biết, cuộc sống một tháng trên sàn thi công đã
phá tan ý chí “kiên cường” trong lòng cô. Con người bây giờ của cô nhạy cảm hơn
trước rất nhiều và sự cô độc hơn bất kỳ lúc nào. Nếu bây giờ La Thanh Phong
chăm chú nhìn cô với ánh mắt ấm áp một lần nữa, cho dù trong đó có tình yêu hay
không, cô sợ cô sẽ lao mình vào đó.
Như vậy sẽ không còn cách nào cứu vãn được.
Vì thế, càng đến gần anh cô càng sợ hãi.
Quách Dung Dung vỗ lưng cô, nét mặt đầy tâm sự, “Thật ra có một chuyện mình
không dám nói với cậu. Trước khi cậu lên sàn thi công, La Thanh Phong đã gọi
điện cho mình hỏi về cậu. Mình cảm thấy anh ấy bắt đầu để ý đến cậu, không biết
điều này có phải là việc tốt với cậu không...” Nói xong rồi thở dài, “Anh ấy có
gọi điện cho cậu không?”
Hàn Hiểu giả vờ như không nghe thấy câu cuối ngốc nghếch này bừng tỉnh, cảnh
tượng trước mắt rõ ràng là một cơ hội tốt, “Mình nói với cậu này, tình cảm luôn
là thứ thà đánh cược còn hơn chịu thua, cậu đã thua rồi. Thật ra... La Thanh
Phong không có trách nhiệm với mối tình câm của cậu.”
Hàn Hiểu cúi đầu không nói gì.
Quách Dung Dung nghĩ là cô khóc, nâng mặt cô lên mới thấy mặt cô đờ đẫn.
Thái độ như vậy khiến Quách Dung Dung càng lo lắng hơn, “Hiểu Hiểu...”
Hàn Hiểu lắc đầu, có vẻ như đã tĩnh tâm trở lại. Ngẩng đầu nhìn Quách Dung
Dung, cô nói một câu rất đáng thương: “Khó chịu.”
Quách Dung Dung thở phào, “Không sao, để mình đưa cậu đi thư giãn một chút.”
Rượu bạc hà màu xanh trong ly thủy tinh thon dài, màu sắc và hương vị rất tinh
tế, có cảm giác dường như hoàn toàn vô hại. N