
h rất gần, giữa cô và anh có một luồng điện mơ hồ khiến cô như ngừng
thở.
“Anh nghe thấy rồi.” La Thanh Phong nhìn xuống cười nho nhỏ.
“Gì?” Hàn Hiểu không kịp phản ứng lại với lời anh nói. Nghĩ rằng nói chuyện sẽ
giúp cho không khí giữa họ quay trở lại bình thường, nhưng khi anh ngước mắt
lên, nói với cô bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp bốn chữ “tiếng tim em
đập” luồng điện giữa hai người càng mạnh hơn.
Hàn Hiểu cũng nghe thấy. Tim cô đang đập nhanh với một tốc độ chưa từng thấy
trước đây, dường như chỉ một giây nữa thôi có thể nhảy ra ngoài xuyên qua lồng
ngực cô. Có lẽ tim đập quá nhanh khiến cô mất sức nên không chớp được mắt nữa,
chỉ biết ngạc nhiên nhìn anh đang tiến lại ngày càng gần và hôn lên môi cô.
Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, mềm mại tựa lông hồng.
Môi của anh chạm lên môi cô, trong hơi thở vẫn còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt,
rời khỏi môi cô, chăm chú nhìn cô rồi tiếp tục nhẹ nhàng cắn lên môi cô.
“Hàn Hiểu,” La Thanh Phong đỡ tay lên gáy cô, cười nho nhỏ, “Đây là lần đầu anh
hôn em giữa ban ngày, em không phải căng thẳng như thế. Anh có thể khiến cho
người ta sợ hãi như thế sao?”
Hàn Hiểu cảm thấy đỏ mặt là một biểu hiện rất trẻ con, nhưng lúc này cô không
sao kiểm soát được, mặt và cổ cô đang nóng rực lên, lông mi rung rung và không
dám nhìn anh.
La Thanh Phong lại cắn lên môi cô, nói như thở dài: “Làm thế nào bây giờ, anh
thấy em thật sự rất ngon.”
Hàn Hiểu mở to mắt nhìn anh, gò má đỏ hồng giống như trái cây chín đỏ trông rất
đẹp.
“Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.” La Thanh Phong có vẻ tiếc nuối buông cô
ra, “Em muốn ăn gì?”
Chủ đề nói chuyện không dồn lên mình nữa nên Hàn Hiểu cảm thấy thoải mái hơn
rất nhiều. Dựa vào ghế lái phụ nghĩ một lát, cô quay sang nói: “Có một cửa hàng
bánh kẹp thịt rất ngon trên phố ăn vặt, năm ngoái Quách Dung Dung đưa em đến đó
ăn một lần.”
La Thanh Phong vui vẻ nói: “Được, vậy thì ăn bánh kẹp thịt, dù sao anh cũng
chưa ăn bao giờ.”
Đợi đến lúc xe rẽ ra
đường lớn, đột nhiên anh không nghĩ ngợi gì thốt lên một câu: “Trông em rất
gầy, thật ra khi ôm anh thấy em cũng có da thịt.”
Suýt chút nữa Hàn Hiểu bị sặc, người đàn ông bên cạnh cảm thấy rất thú vị khi
thấy cô phản ứng như thế, cầm chắc vô lăng và cười không ngớt.
Đó là khoảng thời gian mà cô không sao
chạm tới được. Họ đã ở bên nhau từng phút từng giây dưới ánh nắng ở Munich và
Wurzburg.
Đây không phải là lần đầu La Thanh Phong đến phố ăn
vặt. Buổi tối lúc không phải làm thêm giờ, Thôi Hạo cũng dẫn anh đến đây ăn
thịt xiên nướng và tôm cay.
Thôi Hạo học ngành y nhưng lại thích ăn những món các chuyên gia dinh dưỡng cho
rằng không tốt cho sức khỏe, điều này khiến La Thanh Phong cảm thấy rất thú vị.
Chợ vào buổi sáng rất đông đúc, chỗ nào cũng đông chặt người, có cảm giác như
cảm nhận được cuộc sống nên La Thanh Phong rất thích chỗ này, chỉ không ngờ
rằng mới sáng sớm mà đã đông người như thế.
“Bánh kẹp thịt Vương Kí” chỉ là một cửa hàng nhỏ chưa đến mười mét vuông, rất
chật chội và không sạch sẽ lắm nhưng có rất nhiều người đến đây ăn. Hai người
đứng xếp hàng mười phút mới có chỗ ngồi, rồi đợi tiếp mười phút nữa, nhân viên
phục vụ mới toát mồ hôi bưng bánh kẹp thịt và cháo đại mạch lên.
Trong không khí có rất nhiều hơi nước ấm áp. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh
nắng đầu mùa thu thản nhiên chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong nhà. Nắng nóng của
mùa hè sắp qua rồi, một thời gian nữa, hoa quế ở Thành Nam có lẽ sẽ nở.
La Thanh Phong cắn một miếng bánh, mặc dù hương vị của nó không phải là loại
anh thích nhất nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon. Trong một buổi sáng sớm trong
lành tươi đẹp như thế này, cầm một miếng bánh nóng hổi trên tay, ngồi đối diện
với một cô gái trong sáng và thuần khiết khiến anh có một cảm giác rất thật khi
ở thành phố này.
La Thanh Phong luôn cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền luôn tiến về phía
trước nhưng không xác định rõ mục tiêu, không biết trôi đến lúc nào sẽ cảm thấy
mệt mỏi và mất phương hướng. Nhưng lúc này, sự tồn tại của cô, sự tồn tại của
hàng ăn có rất nhiều hơi nước này, sự tồn tại của ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa
sổ giống như một bàn tay lớn xóa tan tất cả mọi mây mù trước mắt anh để anh
nhìn thấy một thế giới rất mới mẻ và rõ ràng.”
Trong lòng anh có một cảm giác rất thật, anh nghĩ, có lẽ thứ mình luôn đi kiếm
tìm chính là cảm giác này, không biết phải đi tìm như thế nào rồi bỗng nhiên
tìm thấy.
Hàn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của La Thanh Phong liền hỏi:
“Không ngon sao?”
Ánh mắt của La Thanh Phong rời khỏi ánh nắng ngoài cửa sổ, dừng lại trên mặt
cô, miệng hơi cong lại thành một hình vòng cung rất đẹp, “Ngon, rất ngon.”
Hàn Hiểu cười, “Em cứ nghĩ là anh không thích.”
La Thanh Phong lắc đầu, “Anh chỉ đang nghĩ, đây là lần đầu chúng ta hẹn hò đúng
không?”
Hàn Hiểu hơi ngạc nhiên, mặt đỏ hồng lên.
“Lúc em đỏ mặt trông rất thú vị...” La Thanh Phong cười, “Anh sẽ vẽ cho em một
bức chân dung nhé!”
Hàn Hiểu chưa bao giờ làm mẫu, lúc bắt đầu cô căng thẳng đế