
i, “Tôi đi pha trà sữa. Nếu cô Vu không thích, cô có thể tự nhiên.”
Khi bước nhanh ra khỏi phòng tranh, cô nghe thấy tiếng của La Thanh Phong ở sau
lưng, “Vu Dương, rốt cuộc cô có tư cách gì mà bình luận cuộc sống của người khác?
Con người cô...”
Hàn Hiểu nhanh chân bước xuống cầu thang. Cô không muốn nghe câu trả lời của Vu
Dương, cũng không muốn nghe những lời La Thanh Phong tranh luận với cô ta. Bởi
vì với lý lẽ đanh thép như thế nào, đối với Hàn Hiểu, cô chỉ nhận ra một vấn
đề: Cho dù cô muốn thừa nhận hay không, tình cảm giữa hai người đang ở trong
phòng tranh vẫn vững bền hơn mối quan hệ giữa cô và La Thanh Phong. Mối quan hệ
tình cảm khó hiểu đó vẫn luôn tồn tại những bí mật không liên quan đến việc cô
đang gần gũi anh hơn.
Đó là khoảng thời gian mà cô không sao chạm tới được. Họ đã ờ bên nhau từng
phút từng giây dưới ánh nắng ờ Munich và Wurzburg.
Không có cô ở đó.
Hàn Hiểu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đố kỵ với thực tế mà cô hoàn toàn không
có cách nào thay đổi được. Cô nghĩ: có lẽ đây là đố kỵ? Nếu không, cảm giác đau
đớn như bị axit mạnh ăn mòn này nên gọi là gì?
Khi cô mang trà sữa vào phòng tranh, Vu Dương đã đi rồi.
La Thanh Phong dựa vào cửa sổ, đang lấy thuốc lá ra khỏi hộp, thấy cô đến, anh
lại nhét vào. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nửa đùa nửa thật, “Ghen rồi phải không?”
Hàn Hiểu đặt trà sữa lên bệ cửa sổ, tránh ánh mắt của anh, “Hôm nay thì không.”
Cô không ghen, cô chỉ cảm thấy đau đớn đến mức mất hết cảm giác.
“Hôm nay không?” La Thanh Phong cười, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi kỳ
lạ trong thái độ của cô, “Như vậy là đã từng?”
Hàn Hiểu nhìn ra ngoài cửa, “Coi như là đã từng như vậy.”
“Lúc nào?’ La Thanh Phong tiếp tục hỏi, dường như cảm thấy vấn đề này rất thú
vị.
“Lần đầu tiên?” Hàn Hiểu hỏi lại.
La Thanh Phong gật đầu, “Ừ, lần đầu tiên ghen là lúc nào?”
“Anh thử nói xem?” Hàn Hiểu hỏi ngược lại anh. Giọng của cô có vẻ hơi khiêu
khích, đáng tiếc là anh không nhận ra.
La Thanh Phong cầm cốc trà nghĩ, “Không phải là hôm em đến tham quan phòng tranh
và ăn cơm trưa cùng Thôi Hạo chứ?” Nếu anh nhớ không nhầm, đó là lần đầu tiên
cô gặp Vu Dương.
Hàn Hiểu yên lặng lắc
đầu. Quả nhiên... anh ấy không biết.
“Hôm khai trương?” La Thanh Phong tiếp tục hỏi. Hôm đó, Vu Dương luôn đứng bên
cạnh anh...
Hàn Hiểu vẫn lắc đầu.
“Đều không phải.” La Thanh Phong bán tín bán nghi, “Này, không phải là em chưa
bao giờ ghen chứ?”
Đầu ngón tay của Hàn Hiểu từ từ di lên di xuống trên cốc trà, không trả lời.
La Thanh Phong không biết, lần đầu tiên Hàn Hiểu ghen là mười năm về trước.
Mười năm trước, La Thanh Phong chuyển đến Thượng Hải học, bạn bè trong lớp
chuẩn bị quà lưu niệm để tặng anh. Hàn Hiểu cũng chuẩn bị quà, một quyển sổ bìa
da giản dị.
Lúc quyết định tặng quà, Hàn Hiểu run suốt cả ngày. Cô luôn nghĩ đến việc họ
dường như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, tặng quà như thế này có phải là mạo
muội không? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình? Do dự suốt buổi chiều, không dễ dàng để
cô lấy dũng khí chuẩn bị bước đến cạnh anh, đúng lúc đó, cô nhìn thấy anh đang
nói chuyện cười đùa với một bạn nữ ngồi gần đó. Cô bạn ấy ngại ngùng tặng anh
một món quà được bọc rất đẹp, còn anh cười vui vẻ nhận quà, không có vẻ gì
khách khí.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự đó chỉ là một cảnh rất bình thường, nhưng lúc đó Hàn
Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác đó mới mẻ đối với cô cho đến tận bây
giờ.
Mặc dù cô không còn nhớ được khuôn mặt của cô bạn đó như thế nào nữa.
Quyển sổ đó giờ vẫn đặt trong thùng tài liệu, trang bìa có viết tên cô và một
câu chúc ngượng nghịu: “Chúc bạn La Thanh Phong vào môi trường học mới đạt được
nhiều thành tích xuất sắc!”
Đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức, cảm giác đầu tiên của Hàn Hiểu là hoảng hốt.
Trong ấn tượng của cô, tiếng chuông điện thoại gấp rút lúc nửa đêm thường mang
lại điều gì đó không may. Ví dụ lúc mẹ trực bị ngất trong phòng máy, ví dụ ông
trẻ ở quê qua đời...
Đến khi cô nghe thấy giọng nói vang lên trong điện thoại, sự lo lắng trong lòng
cô biến thành tức giận. Hàn Hiểu cầm điện thoại, không thể giữ lịch sự được
nữa, “Hình Nguyên! Anh không biết tính giờ giấc sao? Hay là anh cảm thấy cả thế
giới này đều quay xung quanh anh?”
Giọng nói của La Thanh Phong cũng u ám, không đợi cô mắng xong đã thẳng thừng
ngắt lời cô, “Có chuyện gì xảy ra giữa cô và La Thanh Phong?”
Cơn tức giận bùng lên trong lòng Hàn Hiểu, giọng nói của cô trở nên gay gắt,
“Chuyện tôi với ai như thế nào có liên quan gì đến anh? Anh nghĩ rằng anh là
ông tổ của tôi chắc?”
Ông tổ của Hàn Hiểu là người độc ác nổi tiếng trước đây, là nhân vật ai cũng
phải bước nhanh khi đi qua vì sợ hãi. Khi ông chiếm toàn bộ gia sản, không
người nào trong gia đình dám đứng lên phản đối. tất cả con cháu đời sau đều bị
dọa như thế này “Nếu không nghe lời sẽ bị ông tổ bắt đi”, Hàn Hiểu cũng không
phải ngoại lệ.
Hình Nguyên nặng nề hừ một tiếng, “Nếu cô muốn gọi tôi là ông tổ tôi cũng không
để ý, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là, tốt nhất cô không nên làm
n