
hững chuyện để mình phải hối hận.”
Hàn Hiểu vô cùng tức giận, “Hình Nguyên, ông anh...”
Hình Nguyên hừ một tiếng lạnh lùng, “Nếu cô có thời gian thì hỏi Vu Dương là
biết, tôi không có ông!”
“Anh chết đi!” Hàn Hiểu tức giận đến mức không biết nói gì nữa. Quá nửa đêm
rồi, anh ta không ngủ nhưng cô cần ngủ, tự nhiên quấy rối cô như thế. Lẽ nào cô
là người rất dễ bắt nạt sao?”
Giọng Hình Nguyên không biết là có tức giận hay không, nhưng anh nói rõ ràng
từng chữ một, “Hàn Hiểu, cho dù là bí đỏ cũng được, khoai tây cũng không sao,
tôi không để ý. Nhưng...” Anh dừng một lát, giọng trầm đi, “Tốt nhất cô không
nên chơi quá đà.”
Một cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng cô.
Một cảm giác rất phức tạp, ngoài phẫn nộ, phản cảm còn có một chút gì đó khiến
cô không biết phải làm sao. Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này muốn gì.
Họ không quen biết nhau, hơn nữa cô không có tiền, không có sắc, không có hành
động gì khiến anh ta hiểu lầm là cô đang quyến rũ anh ta.
Có lẽ không nghe thấy cô phản bác, giọng Hình Nguyên trở nên ôn hòa và dịu dàng
hơn, “Hàn Hiểu, tôi nghĩ cô là một người thông minh, cô nên hiểu ý nghĩa những
lời tôi nói.”
Tay Hàn Hiểu đang cầm điện thoại bắt đầu run rẩy, “Anh...”
Giọng Hình Nguyên nhẹ nhàng, “Nếu chỉ là một bức tranh chân dung mà thôi, tôi
có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hy vọng tiếp tục xảy
ra những chuyện như thế. Vài ngày nữa tôi sẽ về và đến thăm cô. Cô muốn quà
gì?”
Giọng điệu của anh ta tự tin như thế khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy mình giống như
một con cún được anh ta nuôi dưỡng và yêu quý, chỉ cần anh ta huýt sáo là vẫy
đuôi lao đến. Cảm giác buồn bã trong lòng của cô lại chuyển thành tức giận, Hàn
Hiểu trầm giọng mắng: “Anh là đồ thần kinh!”
Hình Nguyên không nói gì, hơi thở trở nên nặng nề vọng đến tai cô qua điện
thoại, kích thích thần kinh của cô.
“Hình Nguyên, anh nghe tôi,” Hàn Hiểu học cách nói chậm nhấn mạnh từng chữ cảnh
cáo anh, “Anh và tôi không có quan hệ gì với nhau, tôi qua lại với ai cũng
không có liên quan gì đến anh. Mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi
nữa.”
Hình Nguyên cười lạnh lùng, “Có quan hệ hay không... là do tôi quyết định.”
“Đồ thần kinh!” Hàn Hiểu tức giận tắt điện thoại, đang định tắt máy thì có một
tin nhắn đến, là một số điện thoại lạ, mở ra chỉ có một câu: “Hàn Hiểu, cô hãy
nhớ kỹ: Có quan hệ hay không... là do tôi quyết định.”
Hàn Hiểu không do dự cho số điện thoại này vào danh sách đen.
Khi người ta tức giận đầu óc thường hoạt động nhiều hơn bình thường, Hàn Hiểu
cũng vậy. Không cảm thấy buồn ngủ nữa, cô trở mình suốt nửa đêm, cho đến khi
trời sắp sáng mới ngủ được một lát. Lúc tỉnh dậy, hai huyệt thái dương của cô
đau nhức.
Hàn Hiểu nhìn hai mắt quầng thâm của mình, trong lòng không kìm nén được ý
nghĩ, vì sao trên đời này lại có một kẻ biến thái như thế?
Cũng không sao, trên đời này không hiếm những kẻ biến thái, điều kỳ lạ là,
không hiểu vì sao cô lại gặp một kẻ như vậy? Chỉ vì khi anh ta nói vào uống đồ
miễn phí, cô không tránh xa nên mới gặp nhiều hậu quả như vậy... Đúng là không
thể làm người tốt được. Nếu lúc đó cô không cần biết thật giả, không khách khí
mời anh ta ra ngoài, liệu có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này
không?
Hóa ra, câu chuyện về Đông Quách tiên sinh (*) cũng bắt nguồn từ cuộc sống.
Hàn Hiểu vừa lấy lược chải đầu, vừa nhìn vào gương mắng: “Hình Nguyên, anh là
kẻ biến thái đáng chết!”
(*)
Thổi sáo
Vua
Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người
cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết
thổi sáo, nhưng cũng lạm dự vào đây để kiếm lương ăn.
Đến
khi vua Tuyên Vương mất, vua Mần Vương nối ngôi, cũng thích nghe sáo. Nhưng chỉ
muốn nghe riêng từng người một mà thôi. Đông Quách tiên sinh thấy thế, tìm
đường trốn trước.
Dường như ngoài bản thân cô, người đó là
một ngọn đèn sáng bên cạnh cô giúp cô được an ủi phần nào.
Sau khi rời sàn thi công, Hàn Hiểu có một tháng nghỉ
ngơi. Sau một tháng, cô phải cùng Hồ Đồng, Mạnh Giao quay về sàn thi công, tiếp
tục làm nghiệm thu công trình giai đoạn hai.
Mấy ngày đầu được nghỉ, ngoài thoải mái ngủ nướng, cô đến phòng tranh của La
Thanh Phong làm. Sau một tuần, Hàn Hiểu tranh thủ thời gian về nhà, nhưng chỉ
được vài ngày cô đã quay lại. Cô là một người không biết giấu diếm, nếu để bố
mẹ nhận thấy tâm trạng của cô thay đổi, cô sẽ không biết phải giải thích như
thế nào về việc mình đang thử yêu một người đàn ông.
Thử thì thử, cô nghĩ, ít nhất đây cũng là một thái độ tương đối khách quan.
Giống như đi mua giày, không thử làm sao biết được có vừa với mình hay không?
Có lúc, so với việc bị vứt bỏ và phản bội, yêu thầm còn khiến người ta đau khổ
hơn nhiều. Năm đó khi đọc “Hồng mẫu đơn” của Lâm Ngữ Đường, câu “Thầm ghen với
hoa lê nở đầy cành, người khách cười lạnh lẽo” khiến cho Hàn Hiểu suy nghĩ rất
lâu. Bây giờ nhớ lại, tâm trạng của cô hồi ấy đú