
rong xe cũng được mạ
một lớp màu sắc ấm áp và huyền ảo.
La Thanh Phong cúi đầu thở dài, “Về nghỉ thôi, ngày mai anh đến đón em.”
Hàn Hiểu ngoan ngoãn gật đầu xuống xe, đứng trên bậc cửa nhìn anh từ từ quay
đầu xe,rời ánh mắt khỏi cô rồi lái xe ra khỏi cổng khu nhà.
Những vũng nước nhỏ trên đường phản chiếu ánh đèn dịu dàng vẫn lung linh như
thế nhưng giờ đã nhuốm màu cô đơn.
Hàn Hiểu xoa gò má cứng đờ của mình suy nghĩ, cái gọi là hẹn hò không giống với
tưởng tượng của cô. Cô luôn nghĩ rằng đó sẽ là quãng thời gian rất vui vẻ để
hai người cùng cảm nhận...
Tuy nhiên, sự thật lại khác... quá trình cùng nhau cảm nhận đó... rất mệt mỏi.
Đẩy cửa phòng, có mùi thuốc lá phả vào mặt cô.
Lúc đầu Hàn Hiểu nghĩ: Mình vào nhầm nhà sao?
Nhưng không thể, nếu nhầm, sao khóa của cô có thể mở cửa chống trộm của nhà
khác? Vậy là có người khác vào nhà... Đang đứng ở cửa do dự, có người đẩy mạnh
cô từ phía sau. Hàn Hiểu loạng choạng hai bước, phía sau vang lên tiếng khóa
cửa.
Hàn Hiểu cứng đờ người đứng ở cửa, cảm thấy từng giọt mồ hôi đang chảy sau lưng
mình.
“Tôi chờ cô cả buổi tối.”
Trong bóng tối có người lên tiếng, nói một câu lạnh lùng và hơi tức giận, “Rõ
ràng cô không để tâm đến lời cảnh cáo của tôi, Hiểu Hiểu.”
Hàn Hiểu lùi lại hai bước rồi va vào cửa, “Hình Nguyên? Sao anh vào được đây?”
Hình Nguyên cười, lười biếng hỏi lại: “Cô nói xem?”
Hàn Hiểu nghiến răng. Thôi Hạo đã nói anh ta là xã hội đen. Đối với xã hội đen,
phá khóa cửa là một chuyện không đáng nói.
“Cô ngồi xuống đi,” Giọng Hình Nguyên nhàn nhạt nhưng vẻ điềm nhiên đó khiến
cho Hàn Hiểu cảm thấy rất sợ hãi vì cô không thể biết được ẩn chứa đằng sau vẻ
trầm mặc đó là gì.
ở trong phòng một lúc lâu, cô dần dần quen với bóng tối trước mắt. Ánh đèn
đường rọi lên bóng người đàn ông ngồi trên giường của cô, đối diện với cửa sổ,
đang cúi đầu châm thuốc.
Cửa sổ mở ra, một luồng gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng khiến rèm cửa lay động,
yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong ống xả nước phía ngoài.
Trong phòng không có ai khác, điều này ít nhiều khiến Hàn Hiểu thở phào nhẹ
nhõm, cười thầm trong lòng: Nếu cần giết chết mình, có lẽ chỉ cần một tay Hình
Nguyên là đủ rồi...
“Lại đây.” Hình Nguyên ngẩng đầu, hất cằm về phía cô.
Hàn Hiểu không động đậy.
Hình Nguyên cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của cô rất khổ sở, anh thả lỏng vai,
lắc đầu cười, “Cô không cần thiết phải căng thẳng như thế. Tôi không có hứng
thú với mấy trò như bạo lực hay cưỡng dâm.”
“Đồ bỉ ổi!” Mặt Hàn Hiểu nóng bừng lên giận dữ.
“Chà, cuối cùng cũng nghe thấy một từ mới.” Hình Nguyên lại cười, ánh mắt dữ
dội của anh bỗng nhiên biến mất, “Lại đây ngồi đi, tôi đợi lâu quá sắp phải đi
rồi.”
Hàn Hiểu đứng ngoài cửa không động đậy. Trong đầu cô hiện lên hai câu, một câu
là “Cao thủ đánh nhau, người nào động trước người đó thua”, một câu khác là
“Gặp cướp trên đường người dũng cảm sẽ thắng”...
Dao để ở trong bếp, khả năng chạy từ đây vào bếp mà không bị anh ta giữ được
rất nhỏ. Quan trọng hơn là, cho dù có lấy được dao cô cũng không dễ thắng được
người này...
Hình Nguyên đã đứng dậy bước lại gần.
“Hình Nguyên!” Giọng Hàn Hiểu khản đặc, “Có gì bình tĩnh nói!”
“Câu này nghe quen quen.” Hình Nguyên dừng bước, nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là
tên bộ phim nào đó.”
“Anh...” Hàn Hiểu không biết nói gì nhìn anh ta tiến lại gần, cô cảm thấy lông
mình dựng ngược lên, “Anh tự nhiên vô cớ đến nhà tôi làm gì?”
Hình Nguyên bật đèn kêu tách một tiếng, ánh đèn màu vàng ấm áp, dịu dàng xuyên
qua chụp thủy tinh, như một dòng ánh sáng chảy trên người anh.
Trên miệng Hình Nguyên vẫn ngậm nửa điếu thuốc, khói bay lên khiến anh nheo mắt
lại. Hóa ra anh ta cũng có một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một vẻ âm trầm hiện
lên qua làn khói thuốc.
Hàn Hiểu dựa lưng vào cánh cửa đã khóa phía sau, không thể lủi được nữa.
Chỉ có điều... vì sao cảm giác này lại do
người đó mang đến cho cô? Không có đường lùi, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt.
Hàn Hiểu hy vọng ánh mắt của mình có thể chiếu xuyên
qua các thực thể để ngăn bước chân anh ta, hoặc anh ta tốt bụng nhận ra sự sợ
hãi và chống cự trong ánh mắt của cô mà dừng bước.
Đáng tiếc là không.
Hình Nguyên bước từng bước đến trước mặt cô, sau đó đặt một cánh tay lên cạnh
đầu cô.
Khoảng cách rất gần, thậm chí Hàn Hiểu có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang
thoảng trên người anh ta. Cô muốn quay mặt đi nhưng bị anh giữ lấy cằm.
Hàn Hiểu thấy rất đau, “Anh...”
Đầu ngón tay Hình Nguyên dùng lực rất mạnh như có thể làm gãy xương cô. Hơi thở
của anh phả lên tai cô, giọng lạnh lùng, “Hàn Hiểu, tốt nhất là cô không nên
nói trước mặt tôi những lời tôi không muốn nghe.”
Hàn Hiểu dùng một tay đẩy anh ta ra nhưng không có tác dụng gì. Người này rất
có cơ bắp và khỏe hơn cô nhiều. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, Hàn Hiểu bắt đầu
cào cấu lên tay anh, càng lúc càng tức giận.
Hình Nguyên thấy cánh tay mình bị cô cào chảy máu, chau mày lại, “Cô là mèo
hoang à?”
Chưa kịp dứt lời, Hàn Hiểu đã định cào lên mặt anh.
Hì