
ảnh của cô ấy là đủ rồi, hoàn toàn không cần phải
đến làm phiền một người không có liên quan như tôi.”
Hình Nguyên không nói gì.
Tất cả sự cay độc của Hàn Hiểu bị người đàn ông này làm thức dậy, giọng điệu
của cô không còn kiêng dè gì nữa, “Gặp người mà mình thích không biết cách
giành lấy, khi thua rồi còn trút giận lên người không có liên quan. Anh có còn
là đàn ông không?” Cô nhìn xuống chân, trong đáy mắt có một thái độ gì đó
thoáng qua rồi biến mất. Rõ ràng là khinh miệt, không cần phải che giấu.
Hình Nguyên không ngờ cô lại biết chuyện của mình và Anne Bạch nên có vẻ hơi
ngạc nhiên, anh muốn biết vì sao cô lai biết chuyện này, nét mặt trở nên trầm
tư, “La Thanh Phong nói sao?”
Hàn Hiểu không để tâm đến
giọng điệu của anh, thản nhiên đáp: “Lúc Vu Dương và anh ấy cãi nhau có nhắc
đến cái tên này nên tôi đã hỏi.”
Hình Nguyên vứt nửa điếu thuốc còn lại ra ngoài cửa sổ, nhất thời không biết
phải nói gì.
Chuông chiếc điện thoại ở
bên cạnh đột nhiên vang lên, Hình Nguyên cầm điện thoại nhìn rồi chào cô mà
không bộc lộ thái độ gì, “Tôi phải đi đây. Đợi tôi xong việc, chúng ta sẽ nói
chuyện. Tôi đã cho thư ký số điện thoại của cô, cậu ta sẽ thường xuyên gọi điện
cho cô, nếu cần gì cô có thể nói với cậu ta.”
Hàn Hiểu liếc nhìn anh, “Tôi không có thói quen lợi dụng người khác, tôi với
anh không quen nhau.”
Hình Nguyên nửa như cười nửa như không bước lại gần cô, Hàn Hiểu hơi căng thẳng
nhưng chân cô không buồn nhấc lên nữa. Cô chỉ có thể đứng nhìn anh bước lại rồi
dừng lại cách cô đúng một bước chân.
“Cô quen ai? La Thanh Phong?” Hình Nguyên hạ giọng hỏi cô, “Thằng nhóc này
ngáng chân tôi, tôi vẫn còn chưa tính sổ với nó!”
Hàn Hiểu không biết anh nói như vậy là có ý gì, cô trợn mắt nhìn anh, đang định
nói gì đó, Hình Nguyên đã đưa tay vén tóc xòa xuống mặt giúp cô, động tác nhẹ
nhàng... khiến cô sởn tóc gáy.
Tay Hình Nguyên trượt qua
gò má cô, lưu luyến trên vành tai cô, “Cô gái ngốc nghếch, cuộc sống của La
Thanh Phong không phù hợp với cô.”
Hàn Hiểu nghiêng đầu đi, khiêu khích hỏi lại: “Vậy phù hợp với ai? Anh?”
Hình Nguyên nhìn cô một lát, không nói gì mở cửa bước ra ngoài. Không biết vô
tình hay hữu ý, anh đóng cửa rất mạnh khiến cô có cảm giác như tường rung lên.
Hàn Hiểu mắng nhỏ: “Đồ biến thái!”
Tên biến thái đó để lại quà cho cô, cho đến khi chuẩn bị đi ngủ đóng cửa sổ cô
mới để ý đến.
Đó là một chiếc hộp vuông rất nhỏ bị rèm cửa che khuất, chỉ để lộ một dây ruy
băng màu đen rất đẹp. Hàn Hiểu chưa mở ra đã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ,
mùi của bánh ngọt. Hàn Hiểu do dự một lát rồi mở hộp ra, hóa ra là một chiếc
bánh ga tô sô la, bên trên có phết bơ hình người tuyết đang cười.
Mệt mỏi suốt cả buổi tối, lúc này đột nhiên ngửi thấy hương thơm nức của bánh
ngọt, cô có cảm giác thèm ăn. Dù sao cũng chỉ là một chiếc bánh ga tô, nếu từ
chối thì nhỏ nhen quá...
Hàn Hiểu vừa nghĩ tên biến thái này thật giảo hoạt, vừa lấy dĩa xúc bơ đưa lên
miệng.
Hương thơm và vị ngon ngọt tan ra trong miệng, đánh thức tất cả mọi tế bào vị
giác của cô khiến cho cô cảm thấy hơi xúc động.
Ngay cả tâm trạng của cô cũng tự nhiên thay đổi.
Vị ngọt khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Khi Hàn Hiểu ngồi khoanh chân
trên giường ăn từng miếng bánh ga tô, tự nhiên cô nhớ đến câu nói này.
Chỉ có điều... vì sao cảm giác này lại do người đó mang đến cho cô?
Tuy nói là có một phòng khách một phòng ngủ nhưng thật ra nhà của Hàn Hiểu rộng
chưa được bốn mươi mét vuông.
Một mặt tường được cải tạo thành tủ tường để Hàn Hiểu xếp giày, ô và các thứ đồ
lặt vặt. Một mặt tường khác có lắp gương chiếu vào cửa sổ nên giúp mở rộng
không gian của nhà. Góc tường có đặt một chậu cây cao bằng đầu người, lá xanh
rì.
Phòng không đến bốn mươi mét vuông, được dùng cửa sổ ngăn làm hai bộ phận. Bên
phải là nơi cô nghỉ ngơi, có tủ quần áo, giường và một chiếc tủ ở đầu giường.
Bên trái rõ ràng là chỗ làm việc, ngoài tủ sách và một chiếc bàn, tất cả các đồ
khác đều được để lộn xộn trên nền nhà bằng gỗ sáng màu.
Do là căn trên cùng nên trần nhà hơi nghiêng về phía cửa sổ. Cô mở cửa sổ trời
để có thể nằm trên giường ngắm sao..
Đây là lần đầu tiên La Thanh Phong đến nhà của Hàn Hiểu, độ rộng tương tự dự
đoán của anh, mức độ lộn xộn cũng thế. Có điều khác biệt là ở đây có vẻ nữ tính
dịu dàng của con gái hơn anh dự đoán. Ga trải giường không phải là màu xanh cổ
lỗ mà là hoa văn màu tím phớt hồng; rèm cửa không phải kiểu cửa chớp đơn giản
mà có rèm trắng thêu màu xanh lá cây; ngay cả chiếc đèn trên tủ phía đầu giường
cũng có hình dáng hoa văn rất tinh tế...
Những điều ngoài dự đoán này khiến anh cảm thấy thú vị.
Nhà bếp nằm ở một phía khác trong nhà, cánh cửa kính đang mở một nửa, Hàn Hiểu
đang quàng tạp dề rửa rau. Tiếng nước chảy rào rào xen lẫn tiếng nhạc bên nhà
hàng xóm vọng lại.
Có lẽ linh cảm được ánh mắt của La Thanh Phong đang nhìn mình, Hàn Hiểu ngẩng
đầu lên, hất hất cằm về phía bàn, “Bên trái tủ có bánh quy, nếu anh đói thì ăn
trước.”
La Thanh Phong lắc đầu, “Mẹ anh toàn lấy bánh q