
lên miệng La Thanh Phong làm
động tác yên lặng.
Giọng Hồ Đồng nghe rất hòa nhã, “Cô Hàn, cô nghỉ phép thế nào?”
Hàn Hiểu biết nếu không có chuyện công việc thì Hồ Đồng sẽ không gọi điện cho
cô, nhưng ông đã không nhắc đến trước nên cô cũng đành thuận miệng trả lời theo
câu hỏi: “Cũng tốt ạ, tài liệu chú giao cho cháu về khu D5 đã tổng hợp xong
rồi.”
Hồ Đồng khen cô: “Tốc độ như thế là nhanh rồi. Bản vẽ khu D5 để đó chú làm,
cháu chỉnh sửa những tài liệu hiện tại rồi gửi vào hòm thư cho chú.”
“Vâng.” Hàn Hiểu vội vàng gật đầu.
“Còn có một việc nữa.” Giọng Hồ Đồng có vẻ hơi thận trọng, Hàn Hiểu có thể hiểu
ông đang nói đến chuyện chính. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Hồ Đồng có vẻ
như xin lỗi, “Là thế này, chú biết kỳ nghỉ của cháu còn hơn một tuần nữa, nhưng
giai đoạn hai bắt đầu tiến hành kiểm tra sớm hơn, chúng ta cần phải có người
đến phối hợp. Nếu cháu không có việc gì gấp, cháu xem có thể lên sàn thi công
sớm được không?”
Hàn Hiểu bất giác nhìn La Thanh Phong, anh ấy có được coi là việc gấp không?
Miệng cô bình tĩnh trả lời, “Được. Hôm nào ạ?”
“Sáng sớm mai.” Hồ Đồng nghĩ một lát rồi nói, “Nhớ mang tài liệu theo. Những
tài liệu đó mượn ở phòng tư liệu nên phải trả lại họ.”
Hàn Hiểu đồng ý, ánh mắt nhìn La Thanh Phong bất giác có phần lưu luyến.
La Thanh Phong đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng, “Phải đi rồi sao?”
Hàn Hiểu tắt điện thoại, buồn bã gật đầu.
“Lại hai mươi tám ngày à?” La Thanh Phong thở dài, “Vì sao phải là hai mươi tám
ngày? Gấp quá.”
Dường như là một thời gian rất dài, nhưng...
“Đợi bao giờ em quay lại sẽ có cả một tháng nghỉ phép.” Hàn Hiểu cố gắng làm
cho giọng nói của mình nhẹ nhàng. Hai mươi tám ngày, từ lúc họ bắt đầu hẹn hò
đến nay chưa quá hai tuần.
Những ngày ờ bên nhau
tính từng ngày, những ngày xa nhau cũng tính bằng ngày... Bỗng nhiên Hàn Hiểu
cảm thấy không xác định được mọi thứ. ở Hải Công, có rất nhiều trường hợp vì
một thời gian dài không được ở bên nhau mà dẫn đến rạn nứt tình cảm, ví dụ như
Mạnh Giao. Nghe nói chú ấy không thể có người yêu, vì vừa quen vài ngày đã phải
đi làm dự án, sau khi làm xong dự án quay về, người ta đã trở thành bạn gái của
người khác rồi.
Hàn Hiểu thở dài.
La Thanh Phong lại gần chạm môi lên trán cô. ở khoảng cách gần như thế này, ánh
mắt của anh long lanh và trong sáng như một đứa trẻ. Khuôn mặt cô như được soi
trên mặt nước hồ, cô ngốc nghếch nhìn anh.
La Thanh Phong ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Ngoan ngoãn đi, anh chờ em
quay về.”
Thu dọn xong đồ đạc, cô gọi điện cho La Thanh Phong nhưng không có ai nghe máy.
Sau đó vài phút gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Trong lòng Hàn Hiểu cảm thấy bất an nên gọi điện cho Thôi Hạo, nhưng chỉ có nữ
y tá trực ban nghe. Cô ấy nói với giọng hơi mất kiên nhẫn: ‘Bác sỹ Thôi đang
làm phẫu thuật.”
Hàn Hiểu đi tắm trong tâm trạng không yên tâm, khi ra cô lại gọi điện cho La
Thanh Phong nhưng vẫn không có người nghe máy. Gọi điện cho Thôi Hạo, điện
thoại được kết nối.
“Thôi Hạo, tôi là Hàn Hiểu,” Hàn Hiểu hỏi thẳng, “Tôi đang tìm La Thanh Phong
nhưng không có ai nghe máy. Anh ấy có liên lạc với anh không?”
Thôi Hạo nghe thấy giọng cô có vẻ lo lắng nên không thể trêu đùa cô, “Cô đừng
lo, đợi tôi đến phòng tranh xem thế nào, có việc gì tôi sẽ gọi điện cho cô.”
Hàn Hiểu thở phào nhẹ nhõm, có vẻ hơi ngại, “Anh có đi được không?”
“Không sao?” Thôi Hạo trả lời rất thoải mái, “Vừa hết giờ làm rồi.”
Đặt điện thoại xuống rồi lại gọi cho La Thanh Phong, đúng là không có ai nghe.
Thôi Hạo chào y tá trực ban rồi vội vàng bắt xe đến thẳng phòng tranh.
Xe vừa rẽ vào đường Hà Bắc, Thôi Hạo thấy ngoài phòng tranh có rất đông người,
bên đường còn có hai chiếc xe cảnh sát.
Thôi Hạo giật mình, vội vàng bảo lái xe dừng xe. Không đợi được trả tiền thừa,
anh đã mở cửa xuống xe chạy vội vào đám đông.
Đèn của phòng tranh nghiêng ra phía đường, cửa kính bị đập vỡ, vụn kính rơi
khắp nơi trên mặt đất... Giống như vừa có một trận bão đi qua.
Hai nhân viên cảnh sát đang đứng ở cửa phòng tranh tìm hiểu tình hình, Thôi Hạo
nhìn thấy La Thanh Phong.
Cánh tay La Thanh Phong không biết bị vật gì đập vào, được buộc bằng một chiếc
khăn mùi xoa, máu chảy thấm thành vài mảng trên chiếc áo phông màu nhạt, mái
tóc rối không che được một vết thâm tím gần lông mày. Cũng may, ngoài cánh tay,
có vẻ như trên người không có vết thương nào khác. Bên cạnh anh là hai sinh
viên làm thêm, áo sơ mi bị rách toạc, trên mặt cũng có vết thương. Nhưng có vẻ
như tình trạng của La Thanh Phong nghiêm trọng hơn.
Thôi Hạo vỗ vai La Thanh Phong, “Sao lại đến nỗi này?”
“Không sao.” La Thanh Phong lắc đầu, “Có người đến gây sự.”
Như vậy còn nói là không sao? Thôi Hạo nhìn vào mắt La Thanh Phong dò hỏi. La
Thanh Phong biết anh muốn hỏi gì, nhưng chỉ yên lặng lắc đầu mà không tỏ thái
độ gì.
Viện cớ mình phải băng bó vết thương, La Thanh Phong cho cậu Lý là người bị
thương nhẹ khai báo với cảnh sát. Xe cảnh sát đi rồi, mọi người đến xem cũng
dần dần tản đi hết. Lúc này, Thôi Hạo mới nhớ