
uôn làm việc trong phòng thực nghiệm nên cũng
đã vài năm không ra công trường. Mặc dù công việc giống nhau nhưng dù sao cũng
có khác biệt. Đặc biệt là khi làm việc ở độ cao mấy chục mét, ngẩng đầu lên chỉ
thấy một khoảng trời xanh ngắt, trong lòng Hàn Hiểu có những lúc thất thần.
Rõ ràng là không gian rất thoáng đãng nhưng lòng người lại bị đè nặng đến mức
không thể thở được. Lúc đó cô cảm thấy cô đơn, hơi u sầu và cảm giác man mác
khó có thể diễn đạt bằng lời. Trong lòng trống rỗng, nếu không có bóng người đi
lại lên xuống các thiết bị, cô sẽ nghĩ rằng mình đã bị cả thế giới bỏ rơi.
Những lúc như thế, cô nhớ La Thanh Phong tưởng như phát điên, nhớ những lời anh
nói, nhớ nụ hôn không rõ ý nghĩa của anh... Tự nhiên cảm thấy cho dù chỉ là
“thử xem thế nào” cũng không phải là không thể - Tình yêu vốn dĩ không phải là
thứ có thể bảo đảm mãi mãi.
Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời
niên thiếu, có thể thốt lên một câu: “Đây là người mà tôi thầm yêu suốt mười
năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau...”
“Đúng rồi,” Hàn Hiểu nghĩ, “Nếu chúng ta thật sự đã từng cố gắng thử đến với
nhau, giống như tất cả những đôi tình nhân khác, hẹn hò, ôm hôn... cùng nhau
nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau trong đêm thanh tĩnh...”
Đó có phải là một mong muốn quá xa vời không?
Sau bữa cơm tối hôm đó, Hàn Hiểu chạy đến phòng điều khiển.
Sau khi xếp hàng hai mươi phút, cô cũng chạm vào được... điện thoại vệ tinh.
Sau khi ấn số mà nhắm mắt lại cô vẫn nhớ được, Hàn Hiểu cảm thấy chân mình hơi
run.
Điện thoại vang lên vài tiếng, La Thanh Phong nghe máy với giọng mệt mỏi nhưng
tỏ vẻ rất vui mừng, “Hàn Hiểu? Cuối cùng cũng đến lượt em xếp hàng gọi điện
thoại rồi?”
Hàn Hiểu hơi bối rối, thật ra xếp hàng gọi điện thoại cũng không đến mức độ khó
khăn như cô tưởng tượng.
“Điều kiện sống thế nào?” La Thanh Phong hỏi dồn, “Ăn thế nào? ở thế nào?”
“Bốn người một phòng, ba người kia đều là người của viện thiết kế.” Sau phút
run rẩy lúc ban đầu, giọng của Hàn Hiểu tự nhiên hơn, “Mỗi bữa đều có sơn hào
hải vị, ăn uống miễn phí, nuôi như nuôi lợn con. Hoa quả nhập khẩu về phải to
bằng cái bảng pha màu của anh...”
La Thanh Phong cười nho nhỏ.
Bỗng nhiên mắt Hàn Hiểu hơi cay. Đấy là tiếng cười của anh, cách nhau giữa biển
và đất liền, xa thế, mà lại gần thế.
“La Thanh Phong.” Đột nhiên Hàn Hiểu gọi tên anh, dường như ba chữ đó có thể
giúp cô bổ sung thêm sức lực thần bí nào đó. Nhưng sau khi gọi tên anh, cô lại
quên hết câu nói mà cô đã trốn trong nhà vệ sinh tập nói rất nhiều lần trước
đây. Hàn Hiểu càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không thể nhớ ra nên nói như
thế nào câu nói vô cùng quan trọng đó.
La Thanh Phong hiểu nhầm sự yên lặng của cô, giọng nói trở nên ngại ngùng,
“Thật ra anh nói muốn em gọi điện cho anh không có ý ép buộc em phải làm như
thế nào, nếu em bận thì thôi. Anh chỉ... chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc
với em hơn.”
Hàn Hiểu nên nói gì đó, nhưng cô quá căng thẳng, cổ họng cô khô khốc, chỉ có
thể ho khan hai tiếng và thốt lên một tiếng “Ờ”.
“Chú ý an toàn.” La Thanh Phong nghĩ rồi nói thêm một câu, “Sức khỏe là quan
trọng nhất.”
Hàn Hiểu lắp bắp đáp lại một tiếng, cổ họng cô như bị ai đó chặn lại, từng lời
muốn nói bay ra khỏi đầu, không có cách nào liên kết lại thành một câu hoàn
chỉnh.
Cho đến khi tắt điện thoại, trí óc mới dần dần quay lại với cô, câu nói mà cô
đã luyện tập rất nhiều lần hiện lên trong đầu, “Nếu anh không thay đổi ý định,
chúng ta cùng thử xem.”
Công việc cũng tương tự như vậy, chỉ có điều môi trường thay đổi, tâm trạng
cũng theo đó mà đổi thay.
Không nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường, biển rộng vô bờ vô bến trở thành
một bức tường đồng ngăn cách con người với thế gian. Nhà tù giam phạm nhân phạm
trọng tội trên hải đảo... cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi.
Đếm từng ngày một trôi qua. Đêm nằm trên giường, nghe tiếng sóng ngoài xa và
nhớ đến La Thanh Phong, nhớ câu nói “Anh chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc
với em hơn.”. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một con cá ngốc nghếch,
không vượt qua được sức hấp dẫn của miếng mồi, rõ ràng biết ẩn sau miếng mồi đó
là lưỡi câu sắc nhọn nhưng không kiểm soát được tiến lại gần hơn... gần hơn
nữa.
Có lẽ, con người cần phải ngốc nghếch như vậy một lần.
Dường như sống cách biệt với thế giới, dụng cụ liên lạc duy nhất với bên ngoài
chỉ có điện thoại vệ tinh. Nhưng Hàn Hiểu không thích xếp hàng, cô biết cảm
giác khi đang gọi điện cho người thân, người đứng gần đó mong mình cúp máy như
thế nào. Đặc biệt là những nhân viên kỹ thuật lớn tuổi có con nhỏ ở nhà, họ có
nhiều ràng buộc với đất liền hơn người độc thân như Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu có thể hiểu được
điều đó, vì thế khi nhìn thấy có người đang gọi điện, cô luôn tự giác tránh đi.
Huống hồ, cô cũng không biết nên tả một cách hoa mỹ cho bố mẹ nghe về cái sàn
thi công to bằng bàn tay này như thế nào. Ngoài không gian tốt, đãi ngộ tốt, ăn
uống miễn phí hàng ngày, cô không biết