
phải nói thêm gì nữa. Nói nhiều quá có
thể làm cho bố mẹ cô lo lắng. Còn La Thanh Phong... mặc dù mỗi lần cô đều rất
muốn liên lạc với anh, nhưng thật sự khi nối được máy, cô lại không biết nên
nói gì. Nói chuyện công việc, La Thanh Phong không hiểu; nói về tranh sơn dầu, Hàn
Hiểu không hiểu.
Vì thế cô bắt đầu nghi ngờ: Hai người không hợp nhau như thế này, nếu muốn thử
đến với nhau thì không biết sẽ như thế nào?
Hàn Hiểu kiểm tra kỹ số liệu từ đầu đến cuối, sau đó hài lòng tắt nút gạch chéo
màu đỏ trên góc trên bên phải màn hình. Đang định kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi một
lát thì nghe thấy có người gọi: “Chị Hàn! Chị Hàn bộ phận giám sát kỹ thuật của
Hải Công! Nghe điện thoại!”
Theo như Hàn Hiểu biết, chỉ có tổng công ty Hải Công mới có thể gọi điện ra sàn
thi công.
Hàn Hiểu lao nhanh vào
văn phòng nghe điện thoại, chưa kịp nói “A lô”, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi
giọng của người đàn ông trong điện thoại.
“Hàn Hiểu, nhớ tôi không?”
Bỗng nhiên Hàn Hiểu có ý định ném điện thoại đi, “Vì sao đi đâu cũng có anh
xuất hiện?”
Hình Nguyên cười lớn, “Thế giới thật là nhỏ bé, đúng không? Đương nhiên cô ở
trên sàn thi công đó lại càng nhỏ hơn. Những ngày qua cô sống như thế nào?”
Hàn Hiểu bắt đầu nghiến răng theo thói quen, “Không nhìn thấy anh, đương nhiên
là rất tốt.”
Hình Nguyên lại cười, dường như đối với anh, sự tức giận của cô là một điều rất
thú vị, “Tôi nói này, cô không ngạc nhiên vì sao tôi lai có thể gọi điện thoại
cho cô sao? Đây không phải là bí mật kỹ thuật của các cô sao?”
Cho dù thừa nhận hay không, Hàn Hiểu cũng thật sự cảm thấy rất tò mò. Đây là
nội dung trong quy định bảo mật kỹ thuật, anh ta chỉ là một người làm kinh
doanh, hơn nữa, nghe nói còn là một người làm kinh doanh có hoàn cảnh rất phức
tạp...
Hàn Hiểu bực bội hừ một tiếng, “Anh đã tự nói là thế giới này rất nhỏ bé mà.
Cũng chẳng biết anh có phải là con riêng của trưởng bộ phận nào đó không...”
Hình Nguyên cười lớn, “Đúng là cô khiến cho tôi phải nhìn nhận bằng con mắt
khác, hóa ra cô là người có sức tưởng tượng rất phong phú! Nhưng không được nói
ra ngoài, nếu để bố tôi biết được, có khi lại bắn bỏ cô mất. Không phải là dọa
cô đâu.”
Hàn Hiểu hừ một tiếng.
Hình Nguyên cười chán rồi nói với giọng nghiêm túc hơn, “Tôi giải thích với cô
một chút. Sở dĩ tôi có thể sử dụng điện thoại này, chú ý là sử dụng một cách
quang minh chính đại, vì hệ thống máy tính các cô sử dụng trên sàn thi công là
loại sử dụng chip hoàn toàn mới, nhãn hiệu là HVVN161, không sai chứ?”
Hàn Hiểu ngạc nhiên, trán cô toát mồ hôi: Tất cả các cuộc điện thoại trên sàn
thi công đều được ghi âm, nếu có người lấy bản ghi âm này tố cáo cô tiết lộ bí
mật kỹ thuật... thì nửa cuộc đời còn lại của cô sẽ bị giam cầm trong nhà tù nữ
Tùng Sơn mất.”
Hình Nguyên không cần cô phải chứng thực, nói tiếp: “HVVN161 ra đời từ phòng
thực nghiệm Birmingham ở thành phố Aachen, nhà đầu tư chính của phòng thực
nghiệm này là tập đoàn tài chính Vu Thị. Hiểu chưa? Vì thế, cô phải thấy là tôi
cũng không phải là phần tử xã hội đen đơn thuần.”
Hàn Hiểu lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tên tiểu tử này lại cố tình trêu
đùa cô.
“Anh thừa nhận anh là phần tử xã hội đen sao?” Hàn Hiểu không vui hỏi lại.
Hình Nguyên kéo dài giọng, “Trên đời này hầu hết mọi người đều không có màu
trắng hoàn toàn hoặc đen hoàn toàn, họ có màu xám, hoặc là xám đậm, hoặc là xám
nhạt. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.”
Hàn Hiểu không muốn thừa nhận anh ta nói có lý, nhưng cũng không có cách nào để
phản đối. Hơn nữa bỗng nhiên cô ngạc nhiên phát hiện ra, mình không những tắt
điện thoại mà còn nói chuyện với anh ta suốt mười phút!
Lẽ nào cô không chịu được cô độc nên nói chuyện với bất kỳ ai? Giống như những
nhân viên kỹ thuật lớn tuổi sắp được về đất liền trong nhà ăn, họ nói rất
nhiều, gặp ai cũng bắt chuyện nói không dứt?
Đây có được coi là bệnh nghề nghiệp không? Hay là, cô đơn và buồn bã là hai
điều không hoàn toàn giống nhau, Hàn Hiểu không còn phân biệt được mình sợ điều
gì hơn nữa?
Phát hiện này khiến cho Hàn Hiểu cảm thấy sợ hãi nên muốn tắt điện thoại.
“Hàn Hiểu!” Hình Nguyên gọi cô, khi cô nghĩ anh có việc gì đó muốn nói với mình
thì anh lại thở dài, “Hàn Hiểu, cô có thời gian thì nhớ đến tôi đi, thật ra tôi
cũng không tồi.”
“Tôi tự nhiên nhớ đến anh để làm gì?” Hàn Hiểu phản bác.
Hình Nguyên bật cười, “Cô nghĩ xem, ngoại hình của tôi không tồi, có tiền, tính
cách cũng không khó chịu. Cô không thấy lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, cả hai
đều rất có sức sống sao?”
Lửa như cháy bùng lên trong lòng Hàn Hiểu. Như vậy mà gọi là có sức sống sao?
Tức giận như sấm sét mà gọi là có sức sống sao? Hận không thể cầm gạch mà đánh
chết anh ta cũng được gọi là có sức sống sao?
“Tôi cần anh có sức sống như vậy sao? Hàn Hiểu thở gấp, mãi mới thốt lên được
một câu.
Không ngờ Hình Nguyên cười hi hi nói tiếp: “Điều này... cũng có thể.”
“Tên họ Hình kia, anh không trêu đùa người khác thì sẽ chết à?” Hàn Hiểu không
chịu nổi nữa, hét lên trong điện thoạ