
.” Hàn Hiểu thật thà lắc đầu, “Lần này tôi đi sàn thi công khá
xa, điện thoại có thể bị mất sóng. Điện thoại vệ tinh trên sàn nghe nói phải
xếp hàng để gọi, vì thế tôi không nói trước được, nếu có cơ hội tôi sẽ gọi cho
anh.”
“Giữ lời nhé.” La Thanh Phong nâng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của cô, “Đợi
cô quay lại, tôi sẽ mở tiệc tiếp đãi.”
Hàn Hiểu cười không đáp. Đợi cô quay về sao? Phải sau một tháng nữa. Một tháng
có thể xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ đủ để anh cảm thấy chán với trò chơi này,
có lẽ anh sẽ nhận ra, bạn gái cũ của anh là thích hợp với anh nhất...
Ai biết được?
Những gì hiện ra trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của cô, Hàn Hiểu không dám
hy vọng vào chuyện quá xa xôi.
Hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng thì nghe thấy có tiếng phụ nữ gọi phía sau:
“Leo!”
La Thanh Phong dừng bước, quay lại nhìn.
Hàn Hiểu không hiểu, đang nghĩ hóa ra anh còn có tên nước ngoài thì nhìn thấy
một người phụ nữ đang vội vàng chạy về phía họ, mặc một chiếc váy hiệu Chanel,
không giống như chiếc váy liền đơn giản của Hàn Hiểu. Trên cổ và tay cô ấy có
đeo một bộ trang sức bằng đá rất đẹp.
Cho đến khi cô ấy thở gấp chạy xuống bậc cửa, Hàn Hiểu mới nhận ra đó là Vu
Dương. Cô ngại ngùng nhìn La Thanh Phong, La Thanh Phong chau mày rồi bình thản
nói: “Thật là trùng hợp, cũng đến đây ăn cơm sao?”
Vu Dương trừng mắt nhìn anh rồi nhìn Hàn Hiểu đứng bên cạnh anh, có vẻ rất tức
giận, “Hóa ra anh vì cô ta mà chia tay với tôi sao?”
La Thanh Phong nhíu mày, kéo Hàn Hiểu bước đi.
“Leo!” Hàn Hiểu nghe thấy tiếng người phụ nữ như sắp phát điên, La Thanh Phong
vẫn kéo cổ tay cô, không ngẩng đầu lên bước thẳng về phía bãi đỗ xe.
Vu Dương đuổi kịp Hàn Hiểu, giơ tay lên tát cô.
Một tay Hàn Hiểu vẫn bị La Thanh Phong giữ, cô chao đảo người, va vào người La
Thanh Phong.
La Thanh Phong vội vàng đỡ lấy Hàn Hiểu, không nghĩ gì, giơ tay tát Vu Dương.
Một âm thanh vang lên khiến cả ba người đều sững sờ.
Vu Dương bị đánh, ôm lấy mặt ngạc nhiên hồi lâu rồi lắp bắp chỉ vào mặt La
Thanh Phong: “Anh đánh tôi?!”
Hàn Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy móng tay quét sơn màu đỏ của Vu Dương đang
giơ lên hướng về phía mặt La Thanh Phong. Cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào
hành động khác thường như thế nên bất giác sợ hãi lùi ra sau một bước. Tay La
Thanh Phong đỡ chặt lấy người cô, bàn tay anh ấm nóng truyền hơi ấm lên cơ thể
cô qua lớp vải mỏng khiến cô có cảm giác như đang bị thiêu đốt.
La Thanh Phong nhanh tay kéo Hàn Hiểu ra phía sau rồi giữ lấy tay Vu Dương, nói
nhỏ: “Từ khi bắt đầu quên cô, tôi đã luôn luôn nhẫn nhịn trước những cơn thịnh
nộ, động tay động chân vô lý của cô. Tôi nhịn cô chỉ vì cảm thấy cô nhỏ tuổi,
lại là bạn thân của chị dâu tôi, lúc cô ở bên tôi, tôi phải có trách nhiệm chăm
sóc cô, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng tình với thái độ của cô! Vu
Dương, tôi luôn không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ là cô cao quý hơn tất cả
những người khác trên thế giới này? Theo tôi, đây là một điều rất ấu trĩ, là
biểu hiện của việc không được dạy bảo. Cô đã không còn là trẻ con nữa, tôi hy
vọng cô có thể học cách tôn trọng người khác, đồng thời có thể giữ thể diện cho
chính mình!”
Thái độ của Vu Dương từ ngạc nhiên đến mức khó tin chuyển sang thịnh nộ: “La
Thanh Phong, từ trước đến giờ anh không đối xử với tôi như thế này... Có phải
là vì cô gái này không?”
La Thanh Phong buông lỏng tay cô ta ra, tránh ánh mắt của cô, “Là vì hôm nay
tôi không chịu đựng được nữa. Vu Dương, tôi đã nhẫn nhịn với cô quá lâu rồi.”
Giọng của Vu Dương vút cao, “Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên nhìn rõ tình hình rồi
hãy lên giọng với tôi.”
“Tôi thấy ở đây chỉ có cô là không nhìn rõ tình hình.” La Thanh Phong lùi lại
một bước, chỉ vào chiếc xe Mercedes màu đen phía sau lưng cô ta, “Tốt nhất là
cô nên nhìn cho rõ, cô phải đối xử với người đó như thế nào? Nếu tôi không đoán
nhầm, cô đến đây cùng ông ta đúng không?”
Vu Dương không nói được gì, càng lúc càng tức giận.
Hàn Hiểu bị cô ta tát nên đầu óc vẫn còn choáng váng, bây giờ thấy họ cãi nhau
giằng co như thế, cô không khỏi cảm thấy đau đầu. Không ngờ, Hàn Hiểu cô lại có
thể bị tát giữa đường như thế này...
“Tôi sang bên kia đợi hai người.” Hàn Hiểu vừa bước được một bước thì bị La
Thanh Phong kéo lại. Hàn Hiểu quay lại nhìn, thấy đôi mắt to tròn của Vu Dương
dường như biến dạng. Hóa ra người đẹp khi trợn mắt cũng khó coi như vậy!
“Đi thôi.” La Thanh Phong kéo cô đi, giọng điệu có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“La Thanh Phong!” Tiếng người phụ nữ tức tối vang lên phía sau, “Việc này không
dễ bỏ qua như thế đâu!”
La Thanh Phong không quay đầu lại nói: “Hà tất phải biến mình trở nên khó coi
như thế?”
Vu Dương không nói gì nữa nhưng Hàn Hiểu vẫn cảm thấy như đang nghe thấy giọng
điệu mắm môi mắm lợi của cô ta cho đến khi ngồi vào trong xe của La Thanh
Phong.
La Thanh Phong đóng cửa, bật đèn trong xe rồi cẩn thận quan sát cô.
Bàn tay của Vu Dương đánh vào gần huyệt thái dương, có một mảng hơi sưng đỏ,
trên gò má không có dấu vết gì, nói với mọi người là không