Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

Nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Thẩm Hân Địch có thể nhìn thấy nóc nhà của căn

hộ kiểu cũ phía đối diện đã bị tuyết phủ dày thành tầng tầng lớp lớp. Những khe

hở nơi cửa sổ bị gió lùa vào mấy ngày trước cô đã dán vải bạt để bịt lại, giờ

thậm chí còn chẳng thể nghe được tiếng gió. Không khí khô hanh trong phòng vẫn

còn sót lại mùi rượu, hương cam thanh mát lẩn khuất lan tỏa trong không trung từ

giàn tản nhiệt của điều hòa.

Ánh đèn đường lành lạnh đã tắt, chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Và chỉ một

lúc nữa thôi, chuyến tàu đầu tiên trong thành phố với lớp tuyết phủ kín trên

lưng sẽ kéo còi rồi rầm rập chạy qua phía sau căn hộ nơi cô sống. Thẩm Hân Địch

lặng người một lúc nhìn chằm chằm mấy chiếc cốc rỗng đổ ngả nghiêng trên bàn,

mới nhận ra mình đã sống những tháng ngày như thế này rất lâu rồi. Vạn vật thay

đổi, bốn mùa chuyển giao, có vẻ như những điều đó không ảnh hưởng gì tới cô.

Cô chỉ là đang tồn tại.

Cảm giác ngà ngà say và sự mệt mỏi, buồn ngủ khiến đầu óc cô trở nên hỗn độn.

Thẩm Hân Địch dùng mũi chân đẩy đẩy Chu Quân đang nằm ở đầu kia của ghế sô pha,

anh ta lúng búng đáp lại một tiếng bằng giọng không vui, lật người quay vào phía

trong, cánh tay vắt ngang lên thành ghế.

Cô lại một lần nữa khẽ đá vào mông anh ta, đối phương dịch người vào phía

trong thêm một chút, cô mới duỗi thẳng hai chân, kéo chiếc chăn đang bị vun

thành một đống lên ôm chặt vào lòng.

Khu dân cư kiểu cũ, cách âm rất kém, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô mơ hồ nghe

thấy tiếng động cơ ô tô phóng nhanh gấp gáp, rồi liên tiếp sau đó là tiếng ma

sát giữa lốp xe và tuyết phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm ở dưới tầng,

trong cơn mơ màng Thẩm Hân Địch nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và rất có trật

tự dừng lại trên hành lang tầng hai. Sự im lặng đột ngột khiến tim cô đập thình

thịch, bất giác toàn thân cô co lại, tay túm chặt một góc chăn.

Xung quanh ngoài tiếng thở đều đều của Chu Quân, tất cả dường như đã đóng

băng. Phải rất lâu sau đó, cô mới từ từ thả lỏng những ngón tay đang bấu chặt

góc chăn ra, tiếng gõ cửa bất ngờ vang đến.

Cô biết, cô biết chính xác, cho dù là nhờ vào giác quan thứ sáu hay tiếng

bước chân quen thuộc vẫn lởn vởn trong tâm trí cô suốt hai năm nay, cô biết

người gõ cửa là ai.

Là người cô đã chạy trốn hai năm nay.

Mùa đông năm 1998.

Vào buổi chiều cái ngày huyện Vấn Sơn nâng cấp lên thành phố, quảng trường

Nhân Dân mới xây chiêng trống vang trời. Một trong những lớp học của trường Vấn

Sơn, ngôi trường trung học chỉ được ngăn cách với quảng trường mới xây bằng một

bức tường, Thẩm Khánh Đệ chau mày, cố gắng tập trung lắng nghe tiếng của cô chủ

nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn giữa đám âm thanh ầm ầm như tiếng bom.

Cô giáo Dư khi nói rõ ràng đã cao giọng hơn bình thường rất nhiều, hai bên

tóc mai khẽ đung đưa, bà bất lực dừng lại một lát, liếc mắt về phía cửa sổ vài

giây, cúi đầu lấy ra một bảng danh sách, ho một tiếng, rồi lại bắt đầu nói.

Lần này, Thẩm Khánh Đệ đã nghe rất rõ. "... Danh sách đoạt giải trong cuộc

thi viết văn cấp trường của thành phố Vấn Sơn: Giải nhất, Diêu Nhạn Lam lớp Hai

khối Mười một của trường Nhất Trung, Vấn Sơn..." Mặc dù đã dự đoán được kết quả,

nhưng trước khi tham gia cuộc thi cô vẫn có tâm lý cầu may, hy vọng chị khóa

trên khối Mười một kia vì một lý do nào dó không tham gia kỳ thi lần này, hoặc

là cô có thể làm bài tốt hơn Diêu Nhạn Lam một chút. Sự căng thẳng vài giây

trước đó giờ cũng tiêu tan, suy nghĩ trở về với hiện thực phũ phàng, cô thở hắt

ra một hơi dài, khó che giấu nổi sự thất vọng trên nét mặt.

Ánh mắt của cô giáo Dư tìm về phía cuối lớp, dừng lại trên người cô, vẫn

giống như mọi lần, giọng bà cất lên đầy tự hào, khích lệ và sự kỳ vọng tha

thiết: "Giải nhì, Thẩm Khánh Đệ lớp Một khối Mười trường trung học Nhất Trung,

Vấn Sơn…".

Tất cả các bạn trong lớp đều quay đầu lại, không chút ngạc nhiên, ngay sau đó

là tiếng vỗ tay vang lên như sấm, lẫn trong đó là những âm thanh xuýt xoa khen

ngợi đầy thiện ý.

Cô giáo Dư lần này đã rất rộng lượng bỏ qua tiếng la ó của các bạn nam trong

lớp, mỉm cười nói: "Mời bạn Thẩm Khánh Đệ lên bảng nhận thưởng".

Giải nhì thôi mà, còn vài bạn nữa cũng được đồng giải nhì, chỉ kém giải nhất

một chút, nhưng đối với cô ý nghĩa của nó khác hẳn một trời một vực. Thẩm Khánh

Đệ miễn cưỡng nở nụ cười, đứng lên định đi đến chỗ bục giảng. Vừa đứng dậy cô đã

loạng choạng, cả người bổ nhào xuống mặt bàn, chiếc bàn lắc lư dữ dột lần thứ

hai cô lại đứng không vững, bàn tay hoảng loạn giơ ra như muốn túm lấy vật gì

đó: "Á...", sau tiếng kêu thất thanh, lòng bàn tay cô đau rát nhói lên, một bên

mặt ngã đập xuống nền xi măng mát lạnh.

Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, các bạn khác trong lớp vẫn đang sững sờ

chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ bừng tỉnh lại sau tiếng hét của Thẩm Khánh

Đệ. Cô giáo Dư vội vàng đi về phía cuối lớp, mấy bạn ngồi bàn trên đứng hẳn dậy

quay đầu lại để nhìn. Thẩm Khánh Đệ bỏ ngoài tai tiếng cười rúc rích của ai đó,

một tay cô nắm lấy cánh tay của người bạn bàn bên cạnh vừa đưa ra


Polaroid