
Nhật Lãng quả nhiên vô cùng sung sướng: “Tiêu Tinh Dã tặng tớ á, cảm ơn cậu ấy nhé!”.
Tiêu Tinh Dã tặng quà cho cậu, điều này đã khiến cậu còn vui hơn khi nhận được quà của cậu ấy nữa.
“Tiêu Tinh Dã còn nhờ tớ chuyển lời xin lỗi đến cậu, hôm đó cậu ấy nóng
tính quá nên khiến cậu bị thương. Cậu ấy mong cậu tha thứ”.
Minh Nhật Lãng vội nói: “Không, không thể trách cậu ấy, tớ biết cậu ấy vô ý mà”.
Lâm Nguyệt Loan cười rồi lấy trong túi ra món quà khác. “Đây là quà tớ
tặng cậu, không là quà gì đâu, tớ chỉ cảm thấy nó có thể giúp cậu tiêu
khiển khi nằm trên giường bệnh thôi”.
Minh Nhật Lãng nhìn món đồ trong tay Lâm Nguyệt Loan với vẻ hoài nghi, cái hộp trong tay cô ấy đựng gì nhỉ?
Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất.
Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng, khiến thế giới thay đổi.
Chẳng có ai hơn cô ấy nữa.
***
“Trong này là những miếng ghép màu, một bức tranh lớn với ba nghìn miếng ghép đấy. Cái khung ban nãy cậu không biết để làm gì chính là dùng để
ghép tranh đó”. Lâm Nguyệt Loan chỉ cái khung rỗng bên cạnh.
“Ghép ba nghìn miếng cơ đấy!”.
Minh Nhật Lãng đón lấy cái hộp và mở ra xem, bên trong đầy những miếng
ghép đủ màu sắc. Trong hộp có một tờ mẫu mô hình, cả bức tranh là bầu
trời đêm đầy sao và một mảnh trăng non, những dải sao lấp lánh trên sống Ngân hà khiến người ta chói mắt.
“Bức tranh sông sao này ông chủ nói là bức khó ghép nhất đó. Những người nóng vội ghép 3, 5 tháng còn không xong. Minh Nhật Lãng này, cậu ở nhà
dưỡng bệnh không có việc gì thì lấy ra ghép cho vui nhé”. Lâm Nguyệt
Loan dịu dàng nhìn cậu cười và nói.
“Thích quá, tớ không cần ngày nào cũng chán nản ở trong nhà rồi. Cảm ơn
cậu nhé Lâm Nguyệt Loan”. Minh Nhật Lãng cảm kích nói, trong những món
quà này, món quà của cô không phải đắt nhất, cũng không phải đặc biệt
nhất, nhưng đó là món quà cậu thích nhất, điều nầy không cần phải nghi
ngờ.
“Đừng khách khí thế chứ. Được rồi, cậu xem vở ghi đi, có gì không hiểu thì hỏi tớ”.
Lâm Nguyệt Loan cùng xem vở ghi với cậu, giảng cho cậu những điều trọng
tâm, xong xuôi cô chào cậu định về. Lúc này đã gần 6 giờ tối, Minh Nhật
Lãng muốn cô ở lại ăn cơm rồi hẵng về, thế nhưng cô lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu Minh Nhật Lãng, sau này còn đến nhiều mà, tớ không thể
ngày nào cũng ăn cơm nhà cậu được”.
“Tại sao lại không, cậu ngày nào cũng đến giúp tớ học bài thì tớ ngày nào cũng mời cậu ở lại ăn cơm rồi mới về chứ”.
“Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ vẫn muốn về nhà ăn cơm, ăn ở nhà người khác tớ không thoải mái”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng với cậu.
Hai người đang nói chuyện thì bà Minh vào. Lâm Nguyệt Loan nhân tiện chào bà luôn: “Bác Minh, cháu xin phép về đây ạ!”.
“Sắp đến giờ cơm tối rồi, cháu ở lại ăn rồi hãy về nhé”. Bà Minh cũng lịch sự giữ cô lại.
“Không được đâu ạ, cháu muốn về nhà ăn cơm”.
Bà Minh cũng không muốn ép cô, bà chỉ cười và nói: “Về nhà ăn cơm à, vậy bác không giữ nữa, cơm mẹ cháu nấu chắc sẽ ngon hơn”.
Đôi mắt Lâm Nguyệt Loan khẽ cụp xuống, sau đó lại khôi phục lại ngay: “Vậy cháu đi về đây, chào cậu Minh Nhật Lãng”.
“Bye bye”.
Sau khi Lâm Nguyệt Loan đi xong Minh Nhật Lãng nói với mẹ: “Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc đến mẹ bạn ấy trước mặt bạn ấy nhé”.
“Tại sao?” bà Minh không hiểu.
“Con nghĩ… bạn ấy không có mẹ”.
Minh Nhật Lãng do dự một lúc rồi nói ra phỏng đoán của mình. Từ hôm nghe được Lâm Nguyệt Loan nói câu “Thích thế, có mẹ cậu chăm sóc chu đáo” ở
thư viện, cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Ban nãy khi bà Minh nhắc đến “cơm mẹ cháu nấu chắc sẽ ngon hơn” ánh mắt Lâm Nguyệt Loan đột nhiên chùng
xuống, cậu càng chắc chắn sự phỏng đoán của mình hơn.
“A, sao lại như thế, vậy là ban nãy mẹ nói động chạm đến bạn ấy rồi”. Bà Minh thực sự kinh ngạc thốt lên.
Bà Minh yêu con như máu thịt của mình, bà cũng đoán những đứa trẻ trong
thế giới này cũng đều được cha mẹ yêu thương như thế. Lúc này mới sực
nghĩ ra, vẫn có nhiều đứa trẻ không có tình yêu thương của mẹ. Nghĩ đến
thế sự bất mãn của bà đối với Lâm Nguyệt Loan cũng giảm đi tám chín
phần. Một cô bé đáng yêu, ấm áp như thế sớm mất đi người mẹ, cô đơn,
đáng thương khiến ai cũng phải thương xót.
Hàng ngày sau mỗi giờ tan học Lâm Nguyệt Loan đều đến nhà đưa vở ghi cho Minh Nhật Lãng. Sau khi giảng giải cho cậu xong cô lại xin phép về.
Lần nào đến cô cũng có quà mang cho Minh Nhật Lãng. Bởi vì các bạn nữ
sinh ở trường sau khi biết cô đến dạy kèm hoàng tử mặt trời nên ngày nào cũng đến lớp 10 (3) nhờ cô mang quà tớ hộ. Lại còn mấy chị học lớp 11
còn muốn theo cô đến tận nhà họ Minh nữa.
“Chuyện này em không giúp được đâu ạ, em chỉ đến dạy kèm Minh Nhật Lãng
thôi. Em cũng là khách sao có thể dẫn thêm người đến chứ?”. Lâm Nguyệt
Loan thực sự khó xử.
“Sao không được chứ, để bọn chị cùng ngồi xe với em đến thăm Minh Nhật Lãng đi mà”,
“Xe không phải của em, em không quyết định được, hay các chị đi nói với bác Hồng lái xe đi”.
Thế là mấy cô nữ tưởng thật liền chạy đến xe nói với bác Hồng. Bác Hồng
nhất mực từ chối: “Xin lỗi, bà chủ chỉ