
dặn tôi đón cô Lâm Nguyệt Loan,
tôi không thể dẫn nhiều người về nhà”.
Mấy cô nữ sinh tức lắm, thế là toàn mắng sau lưng Nguyệt Loan cho bõ tức.
“Sao cô ấy được đi mà chúng ta thì không”.
“Một tháng rồi chúng ta chưa được nhìn thấy Minh Nhật Lãng, còn cô ấy ngày nào cũng được đi”.
“Đúng rồi, tớ nghe nói Lâm Nguyệt Loan và hắc mã hoàng tử Tiêu Tinh Dã
là một cặp ở lớp đó. Ngày nào cô ấy cũng đến nhà Minh Nhật Lãng thế này, các cậu nói xem cô ấy có thay lòng đổi dạ không?”. Đừng nghĩ họ chỉ là
học sinh, một khi đã nói chuyện nhảm thì chẳng kém gì các bà các cô.
“Tớ còn nghe nói “vũ lâm minh chủ” Nguyên Thần Dạ tuyên bố theo đuổi cô
ấy ngaty trong nhà ăn cơ. Tớ bực lắm, dù cô ấy trong cũng được, thế
nhưng sao đẹp bằng Bạch Vân Tịnh? Cô ấy dựa vào cái gì mà thu hút anh
Nguyên Thần Dạ đẹp trai cơ chứ?”.
“Nguyên Thần Dạ cũng nói thích Lâm Nguyệt Loan á? Trời ơi, Nguyên công
tử đa tình phong lưu, “hôn vũ song toàn”, không phải là ăn thịt cá chán
rồi nên muốn đổi vị sang ăn rau xanh, củ cải đấy chứ?”.
Mấy cô nữ sinh đang thì thầm nhỏ to thì đột nhiên có tiếng nói xen vào:
“Anh nghe thấy có người nhắc đến tên anh, mấy cô em xinh đẹp đang nói
đến anh à?”.
Mấy cô gái cùng ngước mắt lên nhìn, Nguyên Thần Dạ đang đứng trước mặt bọn họ, gương mặt rất tươi cười.
Cậu không mặc đồng phục trường mà mặc chiếc áo thun bó màu xanh nhạt,
khoác một chiếc sơ mi trắng bên ngoài, buông lỏng phần trên và chỉ đóng
ba cúc bên dưới, hai vạt nhét trong quần, tay áo thì xắn lên phân nửa.
Chiếc quần thể thao màu xanh đậm cũng được xắn lên một gấu. Dưới chân là đôi giày thể thao màu cam. Sự phối hơp của các bộ quần áo khiến người
ta có cảm giác thoải mái và tùy ý, không cần chú ý đến hình tượng hay
từng tình tiết. Tuy cậu chỉ đứng yên bên đường nhưng đã thu húy ánh nhìn của bao nhiêu người. Một chàng đẹp trai phong trần như thế cơ mà, khác
gì cây ngọc đón gió đâu.
Mấy cô gái sững lại trong giây lát, không biết nói gì cả. Mãi sau mới có người lên tiếng: “Nguyên công tử, hôm nay anh ở trường sao?”.
Chỉ cần một câu nói là đủ biết việc Nguyên Thần Dạ không đến trường là
một việc hoàn toàn bình thường, đến trường lại khiến mọi người ngạc
nhiên thế này. Thế nhưng không đến vẫn là không đến, vậy mà thi cử vẫn
đứng đầu danh sách. Một là do thành tích học tập của cậu không tồi, hai
là danh sách tài trợ học bổng cho trường cũng có tên nhà họ Nguyên. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, phía nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở với việc
chấp hành kỉ luật của cậu, cũng không quản nhiều.
“Đúng thế, gần đây anh hay đến trường. Tốt nhất là nên năng đến trường
một chút”. Khẩu khí của Nguyên Thần Dạ cứ như một vị lãnh đạo đang nói
chuyện với cấp dưới vậy.
“Nguyên Thần Dạ, có phải cậu phát hiện ra mục tiêu mới rồi không? Nếu
không thì làm gì có chuyện cậu hay đến trường thế chứ?”. Một cô gái khác nói. Cô gái này là Hứa Bảo Nhi, bạn học cùng lớp Nguyên Thần Dạ nên có
phần khá hiểu cậu.
“Chị Bảo, đúng là có chị hiểu em. Không phải em phát hiện ra mục tiêu
mới, chị chưa nghe đến lời tuyên bố mới của em ạ, em thích em Lâm rồi”.
Hứa Bảo Nhi nghe xong phì cười: “Ai là chị Bảo của cậu chứ?Cũng tìm được em Lâm rồi cơ mà. Nguyên Thần Dạ, chúng ta có nên gọi cậu là Bảo nhị
gia?”
Nguyên Thần Dạ phá lên cười rồi nói: “Thôi cứ gọi em là Nguyên nhị gia đi, đằng nào ở nhà em cũng xếp thứ hai”.
“Được rồi, được rồi, càng nói cậu càng làm quá! À đúng rồi, Nguyên Thần
Dạ này, sao cậu lại thích cái đứa Lâm Nguyệt Loan ấy? Hoa khôi mới của
trường là Bạch Vân Tịnh xinh như thế mà chưa nghe cậu nói sẽ theo đuổi
cô bé ấy”.
“Tớ nghe nói Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng là một đôi, quân tử không
cướp người yêu của kẻ khác”. Nguyên Thần Dạ nói với vẻ quân tử khiêm
tốn.
“Thế nhưng Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã cũng là một đôi, sao cậu còn đi tranh với người ta?”.
“Sai, sai rồi, Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đang cãi nhau”.
“Sao cậu biết chứ?”. Mấy cô gái nghe cậu nói chắc chắn thế liền ngạc nhiên hỏi lại.
“Ngay cả điều này mà tớ không biết thì chẳng phải bao lâu nay tớ “lăn
lộn” giữa các bóng hồng là vô ích sao, phụ cái danh dẫn đầu các lang
quân của tớ quá”.
Hứa Bảo Nhi chống nạnh cười: “Ha ha ha, nhìn cậu kìa, đắc ý thế, cái gì mà dẫn đầu chứ”.
“Chị Bảo, có phải dẫn đầu hay không thì người trên người dưới đều biết còn gì”. Nguyên Thần Dạ cười ra vẻ không quan tâm.
“Thôi ngay, cậu đừng gọi tớ là chị nữa, tớ chỉ sinh trước cậu có ba ngày thôi mà”.
“Sinh trước ba phút cũng là chị”.
Hứa Bảo Nhi biết mình không nói lại cậu nên cười và chuyển chủ đề khác:
“A, Nguyên nhị gia, lần này cậu đến trường tìm em Lâm à?”.
“Đúng rồi, sao tớ còn ở đây lằng nhằng với các cậu chứ, tớ phải đi hẹn hò với em Lâm đây, hẹn gặp lại các chị các em sau nhé”.
Nguyên Thần Dạ nói xong đang định đi thì Hứa Bảo Nhi gọi lại: “Nguyên nhị gia, cậu đến chậm rồi. Em Lâm của cậu vừa đi xong”.
Hứa Bảo Nhi sử dụng giọng điệu trong “Hồng Lâu Mộng” để nói khiến cả đám con gái nghe xong cười ngặt ngẽo.
“Đi rồi à, thế thì hôm khác tớ đến sớm hơn vậy”. Nguyên Thần Dạ không