
hất động đều hòa bình của Minh Nhật
Lãng. Tiến thoái vô tư, tư thế tự do, tiêu diêu ấy khác hẳn với người
khác, thật có vài phần “thị chân danh sĩ tự phong lưu”.
Love 3:
“Minh Nhật Lãng đỡ chưa?”.
Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Dã do dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan câu này.
“Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn rồi. Thế nhưng vẫn phải
nằm trên giường, bác sĩ nói nhất định phải nằm nửa tháng mới được xuống
đất hoạt động”.
“Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dạy kèm đến mấy giờ về?”.
“Với các môn Minh Nhật Lãng đều có căn bản từ trước rồi, nên tớ không
tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước bữa cơm là về rồi”.
“Cậu không ăn cơm tối nhà cậu ấy à?”. Tiêu Tinh Dã cảm thấy khá bất ngờ, cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được
giữ lại ăn cơm tối.
“Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối thế nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà
người khác không thoải mái chút nào, đặc biệt là ở nhà cậu ấy, tớ cảm
thấy gò bó lắm”. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng nói thật.
Tiêu Tinh Dã cũng gật đầu đồng ý: “Đó là điều chắc chắn, ăn cơm trong
phòng cùng với những người ở đẳng cấp khác như thế lễ nghĩ phải giữ hàng đầu, làm sao có thể thoái mái như khi chúng ta ăn vằn thắn được”.
Lâm Nguyệt Loan nghe nói đến vằn thắn là lại thèm: “Tiêu Tinh Dã này,
quán lần trước mình ăn vằn thắn ấy ngon thế. Tớ muốn đi ăn quá, thế
nhưng hôm đó cậu dẫn đi lòng vòng quá tớ không nhớ đường”.
“Cậu muốn đi tớ dẫn cậu đi làm được rồi, tầm 6h30 cậu từ nhà Minh Nhật Lãng về chưa?”.
“Được, bác Hồng sẽ đưa tớ về nhà”.
“Cậu về nhà không cần nấu cơm nữa, tắm rửa thay quần áo đi, tầm 7h tớ
đến đợi cậu dưới nhà. Phố đêm nhiều đồ ăn ngon lắm, vằn thắn ở cửa hàng
Quảng Ký là cái gì chứ, còn có tôm 13 hương vị của tiểu Giang Tô ở phố
Đông Hoa, ốc tía tô ở Lão Sơn Đông, đó mới là thiên hạ vô song ngon
tuyệt mỹ”.
Những lời Tiêu Tinh Dã nói khiến Nguyệt Loan vô cùng hứng chí: “Thật á?
Vậy hay quá, Tiêu Tinh Dã này, mai 7h không gặp không về nhá”.
Lâm Nguyệt Loan cứ nghĩ hôm nay kèm Minh Nhật Lãng cũng như mọi ngày,
không cần giảng giải gì nhiều. Thế nhưng Minh Nhật Lãng xem vở ghi xong
và hỏi rất nhiều câu, cô lại giảng giải cẩn thận cho cậu lần nữa. Nói đi nói lại, cảm giác thời gian trôi nhanh, cô lại lén lén nhìn đồng hồ
trên tường. Đã hơn 6h30 thế nhưng cô vẫn chưa về được.
Minh Nhật Lãng cảm thấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan bị phân tán, nên cũng nhìn đồng hồ theo cô: “Cậu…đang vội à?”.
Lâm Nguyệt Loan theo ý thức liền nói: “Ừ”.
Sau đó lại vội lắc đầu: “Không, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa tớ sẽ giảng cho cậu”.
Minh Nhật Lãng nghe cô nói thế là đoán được cô có việc rồi. Thế nên cậu
nói: “Không có, tớ hiểu rồi, cậu có việc thì tớ bảo bác Hồng đưa cậu về
nhà”.
“Cậu thực sự hiểu rồi chứ?”. Lâm Nguyệt Loan vẫn do dự không yên tâm.
Minh Nhật Lãng đáp không do dự: “Hiểu thật”.
Lâm Nguyệt Loan thu dọn sách vở và chào tạm biệt. Minh Nhật Lãng dựa
người vào thành giường và tươi cười tiễn cô về. Thế nhưng khi cô vừa
khuất bóng thì nụ cười tươi như hoa của cậu ngay lập tức tắt ngấm như
hoa tàn.
Những bài học đó có gì mà không hiểu đâu chứ, chỉ là cậu cố tình giả vờ
không hiểu để cô ở lại thêm một khắc. Cậu muốn ngắm đôi mắt trong veo
như lần nước mùa thu, muốn nghe giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc chạm
vào nhau, muốn ngửi mùi hương thơm mùi cỏ trên tóc cô…
Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất.
Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô. Khiến trời đất huy hoàng, khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô ấy nữa.
Hai ngày nghỉ không được gặp cô ấy khiến trái tim cậu đã biết nhớ nhung
thấp thỏm. Cậu cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế, đúng như câu nói:
“một ngày không gặp như ba thu”. Khó khăn lắm cô ấy mới đến, trong lòng
muốn giữ cô ấy ở lại lâu thêm một chút, vậy mà không giữ được.
Bên ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời ấy, mặt trời ấy và áng mây ấy, ánh mặt trời nghiêng nghiêng vương đầy trên mặt đất, màu trời tối như màu sương khói.
Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà, xe chưa dừng ở nhà cô đã nhìn thấy bóng Tiêu Tinh Dã đứng đợi ở xa.
Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác hồng xong rồi xuống xe, Tiêu Tinh Dã vội đến
hỏi han ngay: “Bây giờ cậu mới về á? Tớ cứ tưởng cậu từ trên nhà xuống
cơ”.
“Bị chậm chễ một chút, cậu đợi lâu chưa?:
“Không lâu, mới có mấy phút thôi”.
“Vậy cậu đợi tớ mấy phút nữa, tớ lên thay quần áo đã”.
“Không cần vội vàng, tớ có thể đợi cậu nửa tiếng nữa, cậu cứ từ từ mà thu dọn rồi xuống cũng được”.
Lâm Nguyệt Loan cũng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, chỉ là sợ
Tiêu Tinh Dã đợi lâu thôi. Cậu đã nói như thế thì cô chỉ biết cười lại
và nói: “Vậy cậu sang bên kia ngồi đợi một lát, tớ xuống sẽ đến chỗ
cậu”.
Nhà cô chỉ có một mình nếu lên tắm giặt thay quần áo cũng không tiện mời Tiêu Tinh Dã vào nhà.
Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan vào nhà xong cũng không về ngay. Cậu chủ
nhỏ dặn phải nhìn thấy cô lên gác mới được về. Bác nhìn thấy Tiêu Tinh
Dã và Lâm Nguyệt Loan rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên
đoán