XtGem Forum catalog
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 10.00/10/599 lượt.

ần Dạ không

nhảy nữa. Cậu nhảy cuống dưới khán đài, trên vầng trán tràn đầy sức sống lấm tấm những giọt mồ hôi sáng như thủy tinh. Có vài cô gái đứng quanh

đó đưa giấy ăn và nước cho cậu. Cậu lấy đại của một cô gái, cô gái được

cậu lấy khăn giấy đỏ hồng đôi má, đôi mắt cảm kích sáng rực lên.

Mấy người xung quanh Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã thốt lên đầy tiếc nuối:

“Nhảy xong rồi, tôi xem còn chưa đã”.

“Tôi xem cũng không đã, thế nhưng mỗi lần xuất hiện cậu ấy chỉ nhảy một khúc thôi, có muốn xem nữa cũng không được”.

“Động tác xoay người trên mặt đất của cậu ấy đẹp trai chết đi được, cao

thủ đúng là cao thủ, tôi luyện mãi mà không được tuyệt như anh ấy”.

“Cái này cũng cần có năng khiếu, không có năng khiếu thì khổ luyện cũng không chắc có kết quả”.

Lâm Nguyệt Loan để ý nhìn những người vừa nói xong, hóa ra họ chính là những người ban nãy vừa biểu diễn tập thể.

Nguyên Thần Dạ lau khô mồ hôi rồi tiếp tục uống nước. Đám con gái xung

quanh gào thét tên cậu, cậu cũng không đáp lại mà chỉ nhìn về phía họ và cười. Nụ cười của cậu giống như ngọn lửa khiến những đôi mắt kia soi

sáng cả bầu trời đêm.

Cậu đưa tay vẫy vẫy đám đông rồi quay người bước đi, đám đông dẹp thành

lối nhường đường cho cậu. Một chiếc xe BMW thể thao xuất hiện trước đám

đông cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếng nhạc ban nãy cậu nhảy hóa ra

được phát từ trong xe. Bên cạnh xe còn có một cô gái xinh đẹp, mái tóc

ngắn xoăn gợi cảm, được nhuộm ánh kim, gương mặt tròn và làn da trắng

như tuyết, đáng yêu như búp bê babie. Cô gái mặc một chiếc váy dây đơn

giản có màu xanh rất tươi, một màu ít người mặc.

Màu xanh tươi là một màu kén người mặc, đặc biệt là với làn da của người phương Đông, phần lớn là da vàng, không mát mắt, khi mặc đồ màu xanh sẽ trở nên xám vàng hoặc xanh thẫm, không ưa nhìn. Bình thường ít người

mặc màu này, vậy mà chiếc váy xanh được mặc trên người cô gái lại trở

nên bắt mắt như vậy. Ở cô toát lên sức sống của những ngày xuân, cảm

giác có thể người thấy mùi hương hoa cỏ trên người cô.

Những người nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy xanh này có cảm tưởng gì Lâm

Nguyệt Loan không biết, nhưng cô nhìn một cái là nghĩ ngay đến câu: “ký

đắc lục la quần, xứ xứ liên phương hoa”. (Nhớ đến chiếc váy xanh ấy,

khắp nơi đều ngát hương hoa”

Nguyên Thần Dạ đi tới trước mặt cô gái, gương mặt lấp lánh nụ cười và

cúi người xuống, nhìn cô gái, cô gái mặc váy xanh hiểu ý liền nhắm mắt

lại và khẽ ngửa cổ lên trời, đôi môi đỏ mọng và hấp dẫn như cánh hoa

hồng. Nguyên Thần Dạ đóng dấu nụ hôn trên cánh hoa hồng ấy. dộ tuổi đẹp

như hoa, nam thanh nữ tú như những đóa hoa, nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh

đèn bảy sắc cầu vồng đẹp như một giấc mơ. Khác hẳn với những nụ hôn nồng nhiệt của các đôi yêu nhau khác, nói chung khi nhìn thấy luôn khiến

người ta có cảm giác khó chịu.

Sau khi hôn người đẹp, nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng tươi hơn. Cậu

lịch sự mở cửa xe mời người đẹp bước lên rồi cậu ngồi vào vị trí lái.

Chiếc xe nổ máy rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt tiếc nuối và đố kỵ

của các cô gái.

Tiêu Tinh Dã tò mò hỏi: “Người lái xe BMW kia có bằng lái không?”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Tớ đoán là anh ấy không có, chưa đến tuổi lấy

bằng mà. Nhất định là nhân lúc cac chú cảnh sát tan ca nên lái xe đi mà

thôi”.

Khi chiếc BMW nổ máy phi đi, nhanh như một ngọn lửa vút qua bụi trần. Kĩ thuật lái xe như thế không phải là ngày một ngày hai mà có được. Nhìn

Nguyên Thần Dạ tuổi đời còn trẻ nhưng xem ra tuổi lái xe cũng không ít.

Ăn đủ các món ngon, xem đủ các màn hip hop, Lâm Nguyệt Loan vô cùng vui

vẻ. Về đến nhà đã hơn mười giờ rưỡi. Vừa về đến cửa thì nghe thấy tiếng

chuông điện thoại reo, giờ này gọi cho cô chỉ có một người mà thôi. Cô

vội lấy chìa khóa mở cửa rồi lao đến bên điện thoại. Nhấc ống nghe lên

và hỏi: “A lô, mẹ ạ”.

“Loan Loan, sao gọi cả tối mà không nghe thế?”.

“Mẹ, tối nay con đi chơi chợ đêm với bạn học”.

“Con gái con đứa, buổi tối đừng có mà tùy tiện đi chơi với người khác”.

“Mẹ, con biết rồi, bình thường con không đi chơi với các bạn đâu, nhưng

đây là một người bạn thân của con, thân như người nhà ấy ạ”.

Sự so sánh của Nguyệt Loan khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Người ta đối với con chắc không thân như thế nhỉ?”.

Mẹ vừa nói xong Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người. Ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề, những lời nói vô tâm của cô hóa ra lại đang bày tỏ tâm ý

mình. “Mẹ, con không có ý đó. Con biết mẹ có nỗi khó riêng của mẹ. Con

không hề trách gì mẹ cả”.

Sau khi bố mất, Lâm Nguyệt Loan 14 tuổi không biết đi đâu về đâu, cô đã

từng phải đến nhà cô ở tạm mấy ngày. Những ngày đó cô đã hiểu sâu sắc

thế nào là “ký nhân ly hạ”. Sau khi mẹ cô trở lại thành phố A, ngay lập

tức cô cô trả cô về với “nguyên chủ”. Biết mẹ mình không thể mang mình

đi theo, bà cô ngay lập tức nói đến tiền nuôi dưỡng, hơn nữa giá cả cũng không hề thấp.

Sau khi tái hôn, tình hình kinh tế của mẹ cũng rất khá, nên những lời

của bà cô sư tử không làm khó được mẹ. Đang định nói đồng ý thì Lâm

Nguyệt Loan ngồi bên đã