Polly po-cket
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 7.00/10/603 lượt.

, vô cùng thanh khiết.

Trong mông lung, Tiêu Tinh Dã cảm thấy vô cùng say đắm và hấp dẫn… trái

tim như nước sông Tiền Đường ngày 18/8, gió đang lên từng trận.

Đi tử phố Nam Hoa Đông sang phố Bắc cũng đã cách xa mùi khói và ánh lửa. Tiếng nhạc xập xình theo nhịp đã vang lên ở phía trước. Một đám người

đang quây lại nhìn gì đó.

“Tiêu Tinh Dã, cậu nhìn gì đấy?”.

“Ê, bọn họ đang xem nhảy hip hop, đây là nơi tập trung của dân nhảy hip hop, cậu muốn xem không?”.

Lâm Nguyệt Loan hứng chí đáp: “Muốn muốn muốn, đương nhiên là muốn rồi. Chúng ta đến xem đi”.

Tiêu Tinh Dã tự động cầm tay cô và len qua đám người vào trong. Bên

trong, có tầm mười thanh niên cả nam cả nữ đang nhảy theo điệu nhạc rất

bốc. Màn biểu diễn tuyệt vời của họ kết thúc cũng là lúc những tiếng vỗ

tay vang lên không dứt.

Lâm Nguyệt Loan nhìn những màn vũ đạo hấp dẫn và khỏe mạnh, không kiềm chế được liền thốt lên: “Tuyệt quá, nhảy quá tuyệt vời”.

Có một người khá hiểu biết đứng bên cạnh liền nói với cô: “Kiểu hip hop

tập thể này là cái gì chứ, muốn xem phải xem cá nhân biểu diễn”.

Lâm Nguyệt Loan không hiểu nên hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?”.

“Đương nhiên là khác nhau rồi, không thể giống nhau được”.

Người thanh niên đó ra vẻ giáo viên giảng giải cẩn thận cho Lâm Nguyệt

Loan. Người đó nói hiphop chia làm hai loại, một loại là hip hop kĩ xảo

cá nhân. Có rất nhiều động tác mặt đất ở cấp độ khó, vì dụ như lộn,

trồng chuối, nhảy… đều là những màn biểu diễn cá nhân đòi hỏi kĩ xảo

cao. Yêu cầu sự nhịp nhàng và khả năng cảm nhận vũ đạo của người nhảy.

Lâm Nguyệt Loan nhìn trái nhìn phải rồi nhìn thấy phía trước không xa

tập trung đông người, tiếng nhạc cũng phát ra từ chỗ đó. “Bên kia là

biểu diễn cá nhân à?”.

“Không phải, giống ở đây, cũng là hình thức biểu diễn tập thể. Trên con

phố này có một cao thủ biểu diễn kĩ xảo cá nhân, có điều cậu ấy ít đến

lắm. Thỉnh thoảng mới đến, tuyệt đối có phong cách King “nhất điểu nhập

lâm bách điểu áp âm” (một con chim bay vào rừng trấn áp được tiếng kêu

của trăm con khác).

“Lợi hại thế cơ à, thật muốn xem anh ấy nhảy một trận quá!”. Lâm Nguyệt Loan nghe xong háo hức.

Tiêu Tinh Dã đứng bên thấy cô vui như thế liền hỏi: “Vị cao thủ đó thường đến vào khi nào?”.

“Cái này không nói chính xác được, có đợt năm ba hôm đến một lần, có đợt một hai tháng cũng không thấy bóng. Lần này theo tôi nhớ thì một tháng

không thấy cậu ấy xuất hiện rồi”.

“Sao anh biết rõ thế?”.

“Tôi cũng là một người yêu hip hop, nên thường xuyên đến đây. Sau khi

xem cậu ấy biểu diễn thì vô cùng khâm phục, và trở thành Fans trung

thành luôn. Thực ra tôi cũng muốn nhận cậu ấy làm sư phụ thế nhưng cậu

ấy đến và đi đều một mình, không nhận đồ đệ”. Anh này nói giọng vô cùng

tiếc nuối.

Đang nói chuyện thì có một âm thanh chói tai vang lên, âm nhạc làm trọng tâm, tiết tấu nhanh, thêm nữa là hiệu quả âm thanh lớn hơn, trấn áp bốn phương. Tất cả các thanh niên đang nhảy đều dừng hết lại rồi chạy đến

nơi phát ra tiếng nhạc. Đám đông xung quanh cũng chạy theo.

Người thanh niên vô cùng phấn khích nói: “Đến rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đến rồi”.

Không nói nhiều lời, người thanh niên này cũng chạy luôn. Lâm Nguyệt

Loan và Tiêu Tinh Dã nhìn tình hình cũng đoán được là cao thủ đó đến

rồi, nên cũng chạy theo xem thế nào.

Bên đầu phố bên kia có một khu buôn bán lớn, giữa cửa có một đài cao tầm 1 mét, bình thường là nơi bày bán hàng hóa của các cửa hàng, bây giờ đã là sân khấu của một thanh niên. Cậu đang điên cuồng theo tiếng nhạc.

Với tiết tấu của hip hop cậu khởi động tất cả các bộ phận trên cơ thể,

các động tác vừa thoải mái vừa nhịp nhàng. Phong cách tự do, các bước

nhảy biến hóa, các tư thế vũ đạo linh hoạt, các kĩ xảo cao độ… đều mang

màu sắc của một dancer. Đám người đứng dưới sân khấu đều nhìn cậu chăm

chú, tiếng hát và tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

Lâm Nguyệt Loan nhìn cái là nhận ra ngay người đang nhảy những bước điêu luyện và xuất thần trên sân khấu kia chính là Nguyên Thần Dạ. Tuy đã

từng nghe tới biệt danh :Vũ lâm minh chủ” của cậu thế nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật không khỏi bị kích động. Đúng là phong cách

của một ông hoàng, một chú chim trấn áp được cả bầy chim trong rừng.

Bình thường trên con phố này có mấy nhóm nhảy, thế nhưng khi cậu lên sân khấu tất cả đều ngừng lại và nhìn cậu nhảy. Giống như cả bầy chim tập

trung đón phượng hoàng.

Love 4:

Nguyên Thần Dạ trên sân khấu ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Tai đeo khuyên,

cổ đeo vòng, đầu nhuộm màu đỏ chói như lửa, mặc một chiếc áo sơ mi như

trăm hoa đang đua nhau khoe sắc đỏ tím, dưới ánh đèn xoay trước cửa hiệu và đang nhảy, những người xem chỉ biết thừ người mê mẩn theo từng điệu

nhảy.

Một bài nhạc kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng. Tiêu Tinh

Dã tuy không có chút thiện cảm nào với vị đàn anh khóa trên này nhưng

không thể không thừa nhận cậu ấy nhảy quá tuyệt. Một người ngoài ngành

như cậu nhìn cũng có thể biết được cậu ấy nhảy có trình độ như thế nào.

Một khúc nhạc khác nhanh chóng vang lên, thế nhưng Nguyên Th