
không có việc gì khác nữa và quay xe định về. Thế nhưng nhìn qua
gương chiếu hậu thấy Lâm Nguyệt Loan lên gác rồi mà Tiêu Tinh Dã vẫn
ngồi đợi, ánh mắt hướng lên căn phòng trên tầng 4. Cậu đang đợi cô bé,
không biết hai cô cậu này còn có việc gì vào tối nay nữa không biết.
Xe bác Hồng chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị tên Minh Nhật Lãng.
“Chào cậu chủ”.
“Bác Hồng, cháu quên không dặn bác, bạn Nguyệt Loan về vội như vậy hình
như có chuyện gì bận, bác đừng đi vội, cứ đợi bạn ấy ở dưới nhà xem thế
nào. Nếu bạn ấy đi ra ngoài thì tối nay bác cứ lo đưa đón bạn ấy nhé”.
“Cậu chủ, tôi nghĩ không cần thế đâu, thực ra cô Lâm về nhà là vì có
người đợi cô ấy”. Bác Hồng nói thẳng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Tinh Dã qua
gương chiếu hậu.
Bên đầu kia điện thoại khẽ im lặng, một hồi lâu mới bật ra mấy tiếng quen thuộc: “Là Tiêu Tinh Dã đang đợi bạn ấy?”.
“Vâng, thưa cậu”.
Vừa dứt lời bác Hồng mới cảm thấy mình không nên nói thế, thế nhưng không thu lại được, cứ thế không dám nói thêm lời nào nữa.
Minh Nhật Lãng cũng không nói thêm câu nào nữa, đầu dây bên kia im lặng
rồi vang lên tiếng tút tút. Bác Hồng cúp máy mà không biết nên làm thế
nào cho tốt.
Tắt cuộc gọi rồi Minh Nhật Lãng ngồi thừ người nhìn điện thoại. Màu xanh nước biển Địa Trung Hải khiến nó như viên kim cương sáng lóa giữa đại
dương xanh mênh mông. Thế nhưng chiếc điện thoại đắt giá này chẳng nghe
được giọng nói mình muốn nghe nhất.
Cứ ngồi thừ người nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới thở dài não nượt rồi mệt mỏi dựa vào thành giường. Gương mặt hơi co lại, ánh mắt cô đơn. Cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng ai biết được.
Đêm thu ở thành phố ven biển khác nhiều với đem hè. Những con phố mờ ảo
như tranh vẽ, đang mùa hoa quế nên hương thơm khắp các ngõ ngách. Vào
thu bầu trời có màu tím nhạt, sao không nhiều, từng ngôi từng ngôi thưa
thớt trên bầu trời, tuy ít nhưng vô cùng sáng.
Chợ đêm Đông Hoa rất náo nhiệt, đặc biệt là khu ăn uống. Người đi bộ
nhộn nhịp và tấp nập, tỏa ra từ khắp các hẻm, khung cảnh ồn ào náo
nhiệt.
Tiêu Tinh Dã dẫn Lâm Nguyệt Loan đi ăn tôm hùm trước, từng đĩa tôm được
bưng lên thơm lừng và hấp dẫn. Cầm con tôm lên vóc lớp vỏ ngoài đi, lớp
thịt trắng mềm ngon ngọt, bỏ vào miệng và thưởng thức, ngon vô cùng, chỉ là hơi cay một chút. Ăn hết đĩa tôm hai môi Lâm Nguyệt Loan cũng đỏ như trái ớt.
Ăn xong tôm lại đi ăn ốc, ốc được xào với lá tía tô, không chỉ loại bỏ
được vị tanh của ốc mà còn tăng thêm vị tươi ngon của nó nữa. Khi cho
vào miệng sẽ cảm thấy trong mùi thơm có vị cay, trong vị cay có vị ngọt, vô cùng đặc biệt. Thêm nữa là thịt ốc rất ngon, đúng là hương vị thiên
hạ vo song. Lâm Nguyệt Loan ăn hết một phần mà vẫn chưa thấy đã.
Thế nhưng dù tôm ngon thế nào, ốc ngon thế nào Tiêu Tinh Dã cũng chỉ gọi có một phần. Ăn xong cái này lại dẫn cô đi ăn cái khác. Con phố ẩm thực còn dài lắm, khắp các ngõ hẻm đều bày đồ nướng, đồ rán. Lửa và khói
nghi ngút khắp bốn phía. Mùi thơm nồng sộc vào mũi. Không chỉ có bò
nướng, dê nướng, mà còn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà… nướng lên
vừa giòn vừa thơm, ngay cả xương cũng nhai được. Còn có cá nướng, sườn
nướng, xúc xích nướng, thịt cá xiên nướng, đậu phụ khô nướng… còn có
thêm cà nướng, dưa chuột nướng, ớt nướng, chuối nướng, táo nướng… trên
đời này dường như không có thứ gì không nướng được.
Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã đi ăn dọc đường, từ cánh gà nướn, cá
nướng ớt, dưa chuột nướng cho đến táo nướng ngọt… hai người đều gọi một
phần và chia nhau ăn, ăn thế để còn thưởng thức nhiều món ngon nữa.
Lâm Nguyệt Loan thích ăn nhất là đậu phụ nướng. Từng miếng đậu phụ to
nhỏ được đặt trên vỉ nướng cho đến khi nào vỏ ngoài vàng sau đó rắc hồ
tiêu lên, hương vị vừa thơm vừa đậm, cho vào miệng giòn tan. Ăn rồi thèm ăn nữa, Lâm Nguyệt Loan ăn liền một lúc mấy miếng.
Đồ ngon trước mặt, thêm lời mời của các trai xinh gái đẹp càng khiến người ta khó mà từ chối.
Hai người ăn hết một vòng phố ăn Hoa Đông rồi mới tính về nhà. Ăn no
quá nên hai người không lên xe mà đi bộ về. Phố Hoa Đông rất dài, có hai đoạn là phố Nam và phố Bắc. đây là nơi phồn hoa nhất của thành phố A
khi về đêm. Đêm càng sâu những ánh đèn càng sáng càng nhiều. Tiếng người tiếng xe vang lên không dứt,con phố ồn ào như thời loạn thế. Bước chân
của Tiêu Tinh Dã và Lâm Nguyệt Loan vang lên như thơ vần, cứ đều đều như thế.
Sau khi tắm xong Lâm Nguyệt Loan thay một chiếc áo lỡ tay màu xanh da
trời phối với chiếc váy yếm màu xanh. Dưới chân đi đôi xăng đan màu xanh nước biển, kiểu tròn tròn như trẻ em, nhìn như phong cách Lolita. Các
màu xanh khác nhau phối trên người cô giống như phong cảnh làn nước thu
và bầu trời xanh, vừa đẹp vừa tinh khiết. Mái tóc dài mới gội xong chưa
kịp khô đã chạy đi rồi lúc này đã hoàn toàn khô, mái tóc đen mượt buông
đầy hai vai. Mùi tóc thơm dịu như hoa quế nở dưới ánh trăng. Suốt đoạn
đường đi mùi thơm bay bay theo gió giống như một đóa hoa có sắc có
thanh. Cô vẫn hồn nhiên cười nói suốt đoạn đường. Những ánh sao lấp lánh phía sau