
lấy thế mà buồn rầu.
“Hôm khác cậu đến e rằng cũng phí công”.
“Tại sao?”. Nguyên Thần Dạ không hiểu.
Một cô gái khác liền nói: “Nguyên Thần Dạ này, ngày nào học xong Lâm
Nguyệt Loan cũng đến nhà Minh Nhật Lãng. Cậu không hẹn hò em ấy được
đâu”.
“Minh Nhật Lãng! Là cái tên Minh Nhật Lãng giành ngôi vị đẹp trai nhất
trường Thần Quang của tớ?”. Nguyên Thần Dạ nghe tên cái là nhớ ra ngay.
Hứa Bảo Nhi cố ý cười châm chọc cậu: “Chính là cậu Minh Nhật Lãng đó đó, coi như đã gặp được người để đấu với cậu rồi nhé”.
Nguyên Thần Dạ vẫn thờ ơ không thèm quan tâm: “Cậu ta làm sao đấu được
tớ chứ, tớ có thế mạnh của riêng tớ. Đúng rồi, em ấy đến nhà Minh Nhật
Lãng làm gì?”.
Thế là mấy cô gái mồm năm miệng mười bắt đầu kể chi tiết cho Nguyên Thần Dạ nghe, nghe xong Hứa Bảo Nhi tiếp tục cười và nói: “Nguyên nhị gia,
em Lâm này bây giờ là hoa cỏ mùa xuân hướng về mặt trời, chỉ e cậu không có cơ hội lại gần để mà đoạt lấy “mặt trăng” ấy thôi”.
“Đúng thế, đừng có mà nghĩ Nguyên công tử hoa nào cũng hái được, lần này chỉ e không thành công rồi”.
Nguyên Thần Dạ nói: “Không sao, hoa hồng càng thơm càng hồng, tự nhiên
sẽ được nhiều người yêu. Cho dù có bị gai đâm thì cũng có cái vui của
nó”.
Love 2:
Tối nay ông Minh Hạo Thiên có một buổi tiệc mời phải đi nên chiều về qua nhà thay quần áo. Quản gia Vương đã chuẩn bị sẵn quần áo cho ông.
“Bà chủ không có nhà sao?”. Những việc lớn nhỏ của chồng và con trai từ
trước đến giờ đều do một tay bà Minh làm, không bao giờ nhờ người ngoài.
“Cậu chủ đột nhiên muốn ăn anh đào nên bà chủ đích thân đi mua rồi”.
“Loại anh đào to ấy à, A Lãng lại thích ăn rồi à, trước giờ nó đâu có thích ăn chứ”.
“Cũng đúng, bây giờ khẩu vị của cậu chủ thay đổi rồi”.
Ông Minh thay xong quần áo rồi mới qua phòng con trai một chút. Minh
Nhật Lãng dựa vào đầu giường, trước mặt cậu là một chiếc bàn vuông
chuyên giành cho người bệnh. Trên bàn la liệt các miếng màu ghép tranh,
cậu đang ghép từng miếng một.
“ A Lãng, ghép mệt thì nghỉ ngơi con nhé, đừng để mệt quá!”.
Minh Nhật Lãng ngẩng đầu nhìn bố rồi cười: “Bố ạ, con không mệt”.
Ông Minh ngồi xuống cạnh con và nhìn cậu ghép tranh. Cậu đã ghép liên
tục mấy ngày liền nhưng mới ghép xong phần xung quanh, ở giữa còn là một khoảng trống, khoảng trống đó sẽ dần dần lấp đầy trong những ngày Minh
Nhật Lãng trị thương.
“ A Lãng, sau đột nhiên con lại thích ăn anh đào thế?”.
“Không sao… chỉ là… đột nhiên thèm ăn”.
Một câu nói bình thường thế mà cậu lại ấp a ấp úng. Minh Nhật Lãng thực
sự là một người không biết nói dối. Ông Minh hạo thiên nghe cái là đoán
được tâm ý cậu ngay. Thế nhưng ông cũng không muốn lật tẩy cậu, nên chỉ
cười và nói: “Giờ này chắc bác Hồng đi đón bạn Lâm Nguyệt Loan rồi. Lát
nữa để bố bảo bác Vương chuẩn bị ít hoa quả và điểm tâm để cho hai đứa
ăn”.
“Bố, bố không cần lo lắng đâu, con dặn bác Vương từ sớm rồi”. Minh Nhật
Lãng nói xong mới thấy xấu hổ vì mình nói nhanh quá mà không suy nghĩ
gì. Cậu ngại ngùng cúi xuống tiếp tục ghép tranh.
Ông Minh hạo thiên thừa hiểu cậu con trai đang nghĩ gì, thế nhưng vẫn
giả vở không biết: “Vậy được rồi, bố đi đây. A Lãng, tối nay bố đi ăn
tiệc nên không về nhà ăn cơm đâu, con nhớ bảo mẹ một tiếng nhé!”.
“Vâng ạ, bố uống ít thôi và nhớ về sớm đấy”.
Nghe thấy con dặn mình như lời vợ dặn mỗi khi ông đi ăn tiệc, gương mặt
ông giãn ra, nụ cười tươi nở trên môi, ông âu yếm xoa đầu con và nói:
“Được, nghe lời con”.
Hôm nay là thứ sáu, các môn chính học ít, vở ghi cũng không có mấy, Minh Nhật Lãng nghe giảng một lúc là xong. Cũng không có nhiều phần trọng
điểm lắm. Thời gian còn sớm nên Minh Nhật Lãng giữ Lâm Nguyệt Loan ở lại ăn hoa quả điểm tâm đã rồi hãy về.
Đĩa hoa quả điểm tâm do chính tay bác Vương chuẩn bị, các loại hoa quả với nhiều màu sắc thực sự vô cùng bắt mắt.
Các loại hoa quả bày trên đĩa đều là hoa quả nhập khẩu, có đào nhỏ và
xoài Châu Úc, đào tươi và kiwi NewZeland, có măng cụt và thanh long Thái Lan, anh đào to, lê và táo xanh của Mỹ… đủ loại màu sắc xanh đỏ tím
vàng, màu nào có quả nấy, được bày nghệ thuật trên đĩa, nhìn như một bức tranh tĩnh vật.
Lâm Nguyệt Loan nhìn và trầm trồ khen ngợi: “Đẹp mắt quá, có thể tìm màu để vẽ bức tranh tĩnh vật sống động này”.
“Những thứ này dùng để ăn, không phải để vẽ. Cậu đừng nhìn nữa, mau nếm
thử anh đào đi”. Minh Nhật Lãng vừa nói vừa nhặt một trái anh đào đưa
cho cô.
Đây là giống anh đào lớn sinh trưởng ở vùng tây bắc nước Mỹ. Còn được
gọi là xa ly tử, phiên âm từ tên tiếng Anh cherry. Có màu đỏ đậm, hạt
to, khi ăn vào miệng có cảm giác thanh mát, thơm, vị ngọt ngon. Được gọi là viên kim cương của hoa quả.
Lâm Nguyệt Loan đưa quả anh đào vào miệng, sau khi cảm nhận xong cô nói: “Anh đào ngon thật ý”.
“Cậu cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào. Hôm nay may thật ấy, anh đào vừa
được vận chuyển bằng đường hàng không tới, còn tươi nguyên”. Minh Nhật
Lãng vừa nói vừa đẩy đĩa hoa quả có anh đào về phía Nguyệt Loan.
Lâm Nguyệt Loan lúc này mới sực nhớ ta, bài ngữ văn hôm qua có nhắc đến
một câu ngạn ngữ: “A