XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thầm Lặng

Tình Yêu Thầm Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

đây?

- Em ... em cảm ơn anh... Anh nói giúp em với mọi người rằng em sẽ ... tạ lỗi sau... Thôi, tới giờ rồi... Em chào anh!

Tôi cúp luôn máy, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ có Nguyên là khó tính nhất thôi!

Có tiếng gõ cửa, Khang ló đầu vào. Cậu ta cười tươi:

- Xong chưa Lâm... Bọn mình " vi vu" thôi!

- Ok.

Tôi phóng ra ngoài sau khi cào cào tay vào mớ tóc ngắn. Khang nhìn tôi, nói một câu chẳng rõ khen hay chê:

- Cậu giản dị thật!

Tôi nhún vai. Từ bé tới lơn, tôi chưa bao giờ ướm lên người một chiếc váy đầm nào, cũng như chưa từng ... trang điểm trau chuốt như Yến và Thương... Tôi chơi nhiều với Nguyên và Khang nên đâm ra nghiền mặc

quần bò thụng, áo phông cộc tay và đi những chiếc giầy hầm hố... Mãi rồi cũng không thay đổi được nữa!

Cả bốn quyết định đi hai xe. Hai cô gái mặc váy, ôm hoa ngồi

đằng sau. Nhìn vẻ đẹp tươi trẻ của hai bạn mà tôi đâm ra ghen tuông...

với tụi con trai ghê gớm . Sao tôi lại không phải là con trai cơ chứ?

- Cậu mà là con trai thì có ối kẻ chết! - Yến càu nhàu sau khi

đã yên vị đằng sau Khang. Thương thì cười khúc khích sau lưng tôi. Tôi

bặm môi không nói gì, tăng ga phóng vọt lên trước.

Buổi tối hôm nau trời trong lành và mát mẻ. Dòng người trên

đường phố dường như cũng đông đúc tấp nập hơn ngày thường. Tôi cau có rề ga ... giật cục trên đoạn đường ùn tắc... Đã vậy, bên cạnh còn có mấy

tên loai choai buông lời ... trêu chọc nữa chứ! Tôi phải kềm chế lắm mới không quay sang ... thả vài câu " khó nghe" và mấy cái đạp chân vào

chúng... Đất ơi! Tối nay là cái tối gì vậy?

Ở trường Xây Dựng thì ... thật kinh khủng. Tôi phải chờ gần

mười phút mới vào được đến nhà để xe, tìm mờ mắt mới có chỗ để dựng.

Người ở đâu đông thế không biết? Khi tôi ra khỏi nhà xe, đã thấy Nguyên

đứng bên cạnh Thương, cười toe toét.

- Chắc hôm nay vui lắm đây!

Tôi quay lại, Khang kéo kính mắt lên. Tôi càu nhàu:

- Đông chết người!

Nguyên vẫy vẫy tay, gương mặt ngời sáng niềm vui xen lẫn với sự đắc thắng thường trực. Yến nhún nha nhún nhảy trên đôi guốc cao của nó, mắt đưa đi đưa lại tìm kiếm. " Cô em à, trời tối thế này ... có nhìn

cũng ... ra ma thôi à! " Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó... Oa, tôi chỉ thấy

có mấy bức tượng là hay... mỹ mãn!

- Vào đi. Tớ đã dành cho mọi người những chỗ tuyệt nhất rồi!

- Chắc thuận tiện để lên tặng hoa cho cậu hả? - Tôi buông lời

châm chọc ngay lập tức. Hiếm có cơ hội tôi là người châm ngòi nổ đầu

tiên ... dại gì mà không chộp lấy chứ?

- Gần gần như vậy ! - Nguyên cười- Vì thế phải lên tặng hoa đấy!

- Tặng mà ... Tặng mà! - Thương ríu rít.

- Chả có ma nào! - Yến càu nhau bên tai tôi- Thế mà tưởng..

- Nếu cậu thích ... tớ giới thiệu cho! - Nguyên ngóai đầu lại- 100% nguyên ... chất!

Yến bĩu môi dù mắt nó đã sáng bừng lên. Cả bọn cười ầm ầm trêu

chọc... Con nhỏ có tính điệu ngất trời, kèm theo đó là thích có hàng tá

đuôi bám theo trầm trồ nó... Tôi nhớ không xuể nó có bao nhiêu anh hiện

tại đang cạnh tranh nhau, nhưng mà ít nhất là mỗi tối phải có một anh

đến rủ nó đi ăn uống linh tinh gì đó... Đỏng đảnh phải xách dép gọi nó

là sư phụ ấy chứ!

Hội trường rộng hơn ở hội trường tôi ( không biết có phải tôi

hoa mắt vì nhiều người không nữa? ), cách bố trí ghế cũng khá hợp lý.

Chúng tôi tìm được hàng ghế mà Nguyên để dành sẵn cho, ngay sát ngòai để tiện đi ra đi vào và ngay gần trên phòng trường hợp cả hội trường đứng

lên vì bốc đồng thì còn nhìn được ... Sân khấu cao và được trang trí rất bắt mắt. Người ta kết bóng bay thành từng khối có hình thù hẳn hoi ...

treo lơ lửng trên không. Nhạc dạo rất vui tai khiến cho không khí hội

trường gần như đã phát sốt lên rồi... Tôi ngóng mắt xuống dưới, không

phải chỉ một vài mà là vô khối các cô gái ăn mặc thanh lịch cùng xuất

hiện. Ừm, có lẽ trong trường này không hiếm những anh chàng như Nguyên

... dùng sức mạnh để có được số lượng ... con gái kha khá như vậy. Tôi

mỉm cười với ý nghĩ này...

Nguyên chú ý đến nụ cười của tôi, hắn nhìn chăm chăm theo hướng mà tôi đã đưa mắt đi, rồi nhíu mày:

- Cậu cười với ai thế?

- Con gái! - Tôi quay lên, thở dài- Con gái trường cậu ... sướng ghê nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi! - Nguyên vỗ ngực- Ai như trường cậu chứ?

- 20-10 này hình như lớp tớ có tổ chức...

Tôi vừa chớm nói thì Nguyên đã quắc mắt, ghé vào tai tôi ... rít lên:

- Không được! Tớ ... đăng ký đi chơi với cậu rồi đấy . Chỉ một mình tớ thôi!

- Này ...

Có ai đó gọi Nguyên và cậu ta phóng đi luôn khi tôi chưa kịp

nói gì. Hắn ta vừa nói gì thế nhỉ ? Tôi nhìn sang đám bạn. Chẳng có ai

để ý đến hai chúng tôi cả... Trên sâu khấu, người dẫn chương trình đã

bước ra, nở một nụ cười tươi tắn. Yến suýt xoa:

- Trời ... bõ công đi xem quá! Đẹp ... tuyệt cú mèo!

- Không bằng Nguyên và Khang của tụi mình đâu!- Thương nói với vẻ công tâm. Tôi và Khang bật cười.

Xét theo một khía cạnh nào đó, Nguyên và Khang trội hơn hẳn

thật. Nhưng anh chàng trên kia cũng có cái gì đó mềm mại và dễ thương

hơn hai ông bạn của tôi. Nguyên thì cứng cỏi, phóng khoáng, Khang thì

lạnh lùng bí ẩn... Và đã quá quen với hai vẻ đó, dĩ nhiên ba