ngoài, còn bức tường bên ngoài
của phòng tranh này, lại dùng những tấm gỗ lớn nhỏ, kích cỡ khác nhau xếp
thành, nhưng không hề mang lại cảm giác lộn xộn rối rắm, ngược lại, cho người
ta cảm giác cổ kính, đẹp đẽ rất tự nhiên.
Tiểu Hạ
ngắm công trình kiến trúc vẫn chưa hoàn thành, lòng dấy lên hiếu kỳ, chỉ muốn
tận mắt nhìn ngắm bên trong xem có giống như bên ngoài, tinh tế mà đầy vẻ nghệ
thuật hay không. Cô lách qua những mảnh vụn gỗ thừa, tiến vào bên trong, không
ngờ, một công nhân tu sửa đột nhiên chắn đường cô : “Cô à, nơi này còn đang tu
sửa, vẫn chưa mở cửa cho người ngoài vào xem, phiền cô quay ra cho!”
“Ông
chủ của các anh có phải họ Thẩm không?” Tiểu Hạ bực bội.
“Đúng
vậy! Không biết cô là……”
“Tôi là
người thân của cậu ta!”
Tiểu Hạ
nói đoạn, đi thẳng vào trong, nhưng không thể liệu được rằng, mình lại bất ngờ
chạm mặt với một cô gái. Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đầm màu hồng
phấn, da trắng mắt to, là một mĩ nhân trẻ trung đẹp lung linh. Tiểu Hạ cảm thấy
cô gái trẻ này có chút quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi, đang
ngượng ngập thì cô gái đó mỉm cười chào hỏi : “Chị Tiểu Hạ phải không ạ?”
“Đúng
vậy, cô là…….”
“Em là
Chu Cầm đây mà! Chị không còn nhớ em sao?”
Tiểu Hạ
lúc này mới nhớ ra cô gái này là ai.
Cô bé
là đàn em cùng học cấp ba của Nhược Phi, có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học
tập lại cao, được coi là tiểu hoa đán trong trường. Năm ấy, cô bé bị một tên xã
hội đen nhằng nhẵng theo đuôi quấy rối, là Thẩm Nhược Phi ra tay cứu giúp, qua
việc đó, cô bé cứ dính chặt lấy Nhược Phi. Năm thứ hai đại học, Nhược Phi sang
Mỹ, cô bé cũng đi theo luôn, nghe nói là học cùng trường với cậu, Tiểu Hạ thỉnh
thoảng vẫn hay lôi việc này ra châm chọc cậu.
Nhưng
nói ra cũng kỳ quái, có một tiểu mĩ nhân nhiệt tình như lửa đeo đuổi Nhược Phi,
cậu ta lại vẫn lãnh đạm thờ ơ, nhiều lần còn chọc cho cô bé phát khóc, Tiểu Hạ
ở giữa phải nhúng tay vào giàn hòa.
Mấy năm
không gặp Chu Cầm, không ngờ cô bé bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc trước, thật sự
khiến Tiểu Hạ nhất thời không nhận ra. Cô không biết quan hệ của Nhược Phi và
cô bé là như thế nào, cho nên khách sáo nói : “Đương nhiên là nhớ rồi, Tiểu Chu
Cầm! Em về nước rồi sao?”
“Dạ
phải ạ! Em được nghỉ phép, nên về nước thăm Nhược Phi!”
Chu Cầm
xưng hô cái tên Thẩm Nhược Phi vô cùng thân mật, khiến lòng Tiểu Hạ đột nhiên
cảm thấy khó chịu, cô không biết quan hệ của hai người họ tự lúc nào đã tiến
triển tốt đẹp tới mức này, thốt nhiên nhớ lại hôm đó, cô nhìn thấy có hai người
đang ôm nhau bên cạnh vườn hoa dưới lầu. Giờ nhớ lại, cô gái đó hình như cũng
bận đầm màu hồng phấn……..
Lẽ nào,
người con gái đó chính là Chu Cầm???
“Chị Tiểu Hạ, chị đang nghĩ gì vậy?”
“A?
Không có gì……..”
Tiểu Hạ
thẹn thùng cười trừ, không hề phát hiện ra sắc mặt của mình lúc này rất khó
coi. Tuy cô luôn hi vọng Nhược Phi tìm được một nửa cuộc đời, nhưng khi ngày đó
thực sự tới, cô lại có cảm giác như thứ quý giá nhất của mình bị người khác
cướp mất vậy, đột nhiên, trong lòng cảm thấy trống trải, hụt hẫng.
Phan
Tiểu Hạ! Mi quá ích kỷ rồi! Mi không thể có bất cứ quan hệ nào khác với Thẩm
Nhược Phi, không dưng lại đi đố kỵ với bạn gái của cậu ta, như vậy là làm sao?
Làm người không được bỉ ổi như vậy!
Tiểu Hạ
nghĩ đoạn, vội vàng điều chỉnh cảm xúc trong lòng, gượng ép bản thân nặn ra một
nụ cười, không để cho Chu Cầm phát giác ra sự dị thường của cô. Tiểu Hạ và Chu
Cầm hàn huyên thêm vài câu, toan rời đi thì nghe thấy Chu Cầm bỗng nhiên mừng
rỡ reo lên : “Nhược Phi! Anh đến rồi à! Chị Tiểu Hạ cũng có ở đây nè!”
Thẩm
Nhược Phi?
Tiểu Hạ
quay đầu, cuối cùng cũng gặp lại Nhược Phi!
Nhược
Phi gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt không còn ý cười nhàn nhã, nửa có nửa
không như lúc xưa nữa, thay vào là thần thái lạnh lùng, vô cùng điềm tĩnh.
Dường như sau một đêm, cậu đã trưởng thành chín chắn hơn hẳn, ánh mắt kích động
bồng bột nay đã không còn, cũng không hề dừng lại nơi Tiểu Hạ đứng, phảng phất
như không hề quen biết cô vậy!
Chu Cầm
thân mật ôm lấy cánh tay cậu nói : “Nhược Phi, chúng mình đi ăn cơm nhé? Chị
Tiểu Hạ có đi cùng tụi em không?”
“Phan
Tiểu Hạ………” Nhược Phi lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của cô, chậm rãi quay
đầu lại, còn Tiểu Hạ nhìn Chu Cầm vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu, lòng
đột nhiên rối như tơ vò. Cô gượng gập cười cười, chỉ có thể dùng nụ cười đó để
che giấu cảm giác chua xót trong lòng, vội vàng từ chối : “A! Hai người ăn cơm
đi! Tôi không làm phiền nữa! Chu Cầm, Thẩm Nhược Phi, hẹn gặp lại!”
“Chị
Tiểu Hạ không đi sao? Vậy, đi đường cẩn thận nha chị!”
“Ai cho
phép cô đi vậy?” Nhược Phi đột nhiên mở miệng, nét mặt cực khó coi.
Lời của
cậu nói ra khiến cả hai cô gái đều sững sờ kinh ngạc. Mặt Tiểu Hạ ửng đỏ, còn
mặt Chu Cầm thì trắng bệch! Chu Cầm nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ngữ
khí dịu dàng nói : “Nhược Phi! Chị Tiểu Hạ dường như có việc bận, đi cùng với
chúng ta có lẽ không tiện!”
“Cô ấy
thì có thể bận việc gì? Tiểu Hạ, ăn cơm thì nên tới Shangri-la nhỉ
