”
“Em tên
Thẩm Nhược Phi, là thanh mai trúc mã của Tiểu Hạ!” Nhược Phi mỉm cười nói, để
lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Ồ?
Tiểu Hạ! Cậu được lắm đó! Ngoài “anh chàng” nào đó ra, lại còn có cả cậu “em
trai” đẹp như vậy! Thật là có phúc “đèo bồng” mà!”
Cố Mẫn
nói đoạn, mờ ám đá lông nheo với Tiểu Hạ, còn Tiểu Hạ hoàn toàn hết cách với cô
bạn thân chỉ được cái vẻ bề ngoài này. Cô day day trán, đau đầu nói : “Đừng nói
nhảm nữa, nó là em trai tớ!”
Khi
Tiểu Hạ nói xong, sắc mặt của Nhược Phi liền tối sầm tới đáng sợ. Cố Mẫn hiển
nhiên không chú ý tới sắc mặt của Nhược Phi, vẫn tiếp tục trêu chọc Tiểu Hạ :
“Em trai? Em ruột hay là em trong “tình chị-em”? Tiểu Hạ, cậu giới thiệu anh
bạn đẹp trai này cho tớ được không?”
“Cậu
đừng nhộn nữa! Nó kém cậu những 4 tuổi, cậu có thể chơi trò “trâu già khoái gặm
cỏ non” được hay sao?”
“Người
ta cũng chỉ mới có 21 tuổi chứ mấy…….” Cố Mẫn tủi thân nói với hai đầu ngón
tay.
Có lẽ,
học sinh cấp 3 và sinh viên đại học không khác nhau là mấy, nhưng trong mắt của
sinh viên đại học thì học sinh cấp 3 vẫn chỉ là trẻ con, chỉ khi bọn chúng bước
chân vào đại học thì lúc đó mới gọi là trưởng thành, có ý thức trách nhiệm với
hành vi của bản thân. Sinh viên đại học nhìn học sinh cấp ba bằng ánh mắt cưng
chiều song lại vô cùng phiến diện, họ những tưởng như vậy sẽ nâng cao tự tôn
cho bọn họ, nhưng lại không ngờ rằng, đó chẳng qua chỉ là kiểu “càng che càng
lộ” mà thôi.
“Tôi
tới xem bà học hành thế nào thôi!” Nhược Phi nói dối không cần nghĩ.
“Giờ
cậu đã thấy rồi đó, có thể quay về được rồi!”
“Bà……..”
Nhược
Phi cắn răng, trừng mắt nhìn Tiểu Hạ, còn Cố Mẫn thì cười phá lên. Cố Mẫn kéo
Tiểu Hạ qua một bên, thầm thì : “Cậu cứ để thằng bé ở đây! Món hàng “hời” như
vậy, cậu không cần nhưng cũng phải giữ lại cho tớ, đừng hắt hủi nó, phí phạm
của giời!”
“Cậu
muốn sao hả?” Tiểu Hạ cảnh giác hỏi.
“Này!
Đừng dùng ánh mắt đề phòng “lang sói’” mà nhìn tớ như vậy!”
“Cậu
đó……..” Tiểu Hạ bó tay : “Thẩm Nhược Phi! Cậu rốt cuộc dùng cách gì mà lên được
đây vậy? Chỗ chúng tôi là kí túc xá nữ, nam sinh không được bén mảng tới, làm
sao mà cậu lẻn vào được thế?”
“Tôi
nói muốn tìm bà, bọn họ nhất quyết không cho, sau đó tôi xin xỏ bọn họ trong
vòng có 5 phút, cuối cùng bọn họ chịu cho tôi lên!”
“Đơn
giản vậy sao?” Tiểu Hạ không tin.
“Chỉ
đơn giản vậy thôi! Phải rồi, Cố Mẫn, chị vừa nói “anh chàng” nào đó rốt cuộc
là………”
“Đi ăn
cơm trước, lát nữa có gì thì bàn!” Tiểu Hạ vội cắt ngang lời Nhược Phi.
Bọn họ
tới quán cơm ở gần trường học, ăn món Tứ Xuyên vô cùng tốt cho sức khỏe, Uông
Dương cũng được gọi tới! Nhìn thấy Uông Dương, Tiểu Hạ liếc xéo Cố Mẫn một cái,
còn Uông Dương thì mỉm cười nói : “Tiểu Hạ! Em trai em tới, sao lại không nói
với anh một tiếng? Bữa cơm này anh mời, tối nay, chúng ta dẫn cậu bé đi tham
quan trường học một vòng, thế nào?”
“Tôi
thân với anh lắm à? Việc quái gì tới anh?” Nhược Phi khinh thường nói.
“Thẩm
Nhược Phi! Cậu có thái độ gì vậy?”
“Tiểu
Hạ! Không sao đâu, Nhược Phi vẫn là một đứa trẻ mà!”
Đối với
cách giàn hòa của Uông Dương, Nhược Phi chẳng thèm nói câu nào, chỉ bực tức
trong lòng, cậu uống một hơi hết sạch cốc trà.
Tiểu Hạ
rất thích ăn cay, Cố Mẫn thì vừa ăn vừa xuýt xoa, chỉ có Nhược Phi là ngồi yên không động đũa. Cố Mẫn trêu Nhược Phi kén ăn, Tiểu Hạ cười phân bua : “Nó
không thích ăn cay, cậu đừng chọc nó nữa, học sinh cấp ba mới chỉ là trẻ con,
cậu đừng “ỷ lớn hiếp bé” nữa đi!”
“Đúng
vậy! Không thích ăn cũng không sao mà!” Uông Dương thêm vào.
“Ai nói
tôi không thích ăn?”
Lời
phân trần của Tiểu Hạ không hề giải vây cho Nhược Phi, cô có lòng muốn giúp
cậu, nhưng cậu lại đột nhiên giận dữ, gắp mấy miếng bò sốt cay, giống như đang
hờn dỗi ai đó, cho vào miệng nhai ngấu nghiến!
“Thẩm
Nhược Phi! Cậu bắt đầu tập ăn cay rồi à? Không sao chứ?”
“Tôi
thích thế! Tôi muốn thế! Không cần bà lo!”
“Tên
nhóc nhà cậu đến đây để cãi nhau với tôi có phải không???” Tiểu Hạ tức khí đập
bàn cái rầm.
“Hai
người bình tĩnh đi nào, đang ăn cơm mà, đừng cãi nhau! Anh bạn đẹp trai, nào,
nếm thử miếng thịt bò chị đích thân gắp cho cậu xem sao……..”
Ăn
xong, Cố Mẫn và Uông Dương đều có việc phải đi trước. Uông Dương thực sự đã bao
hết bữa này, Tiểu Hạ xót xa nghĩ, bữa cơm trưa hết những 80 tệ, xem ra lần này
Uông Dương phải “bớt ăn bớt mặc” một thời gian rồi, nhất định phải tìm cơ
hội bù lại cho anh ấy mới được.
Nhược
Phi vừa cùng Tiểu Hạ đi dạo quanh vườn trường vừa nói : “Bà và hắn ta rất thân
nhau sao?”
“Ai?”
“Uông
Dương!”
“A!
Cũng bình thường thôi! Ha ha……..Thẩm Nhược Phi! Cậu sắp thi tới nơi rồi, sao
lại rảnh mà chạy đến đây hả?”
“Tiểu
Hạ! Bà còn nhớ là đã hứa sẽ viết thư cho tôi không? Lâu lắm rồi bà không hề
viết lấy một lá thư nào!”
“A? Ha
ha……”
Tiểu Hạ
mang máng nhớ là mình có hứa sẽ thường xuyên viết thư cho Nhược Phi khi lên đại
học, lúc đầu, cô rất tuân thủ chấp hành, nhưng sau đó, số lần hẹn hò của cô và
Uông Dương ngày càng tăng lên, vì vậy, cô cũng dần dần quên mất việc n
