XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

i nhưng

chị lại không biết….”

Thấy

Chu Cầm biến sắc, Tiểu Hạ ngay lập tức nhận ra lời của mình có thể khiến Chu

Cầm hiểu lầm, vội vàng đính chính lại. Sắc mặt Chu Cầm có chút nhợt nhạt, qua

một lúc mới cười dịu dàng : “Nhược Phi nhất định là nói với dì rồi. Một thời

gian nữa chúng em sẽ về nhà ra mắt, đến lúc đó, hi vọng chị Tiểu Hạ nói tốt cho

em vài câu nha!”

“Nhất

định! Nhất định!” Tiểu Hạ vội đồng ý.

“Này! Tính

xong tiền rồi đó! Còn chưa về sao?” Nhược Phi bước tới trước mặt Tiểu Hạ, bực

bội hỏi. Hai cô gái quay sang nhìn nhau, có chút bất lực đứng dậy. Tiểu Hạ chở

hai người họ về tới thành phố, sau đó một mình lái xe về nhà, trước khi đi ngủ,

cô gọi cho Uông Dương, nhưng anh ta tắt máy mất rồi!

Trước

đây, mỗi khi có ca phẫu thuật, Uông Dương đều gọi điện cho cô, lần này lại tắt

máy, rồi thêm cả cảnh nhìn thấy lúc tan tầm, thật sự khiến cô cảm thấy có chút

bực mình.

Cô suy

ngẫm một lát rồi đặt điện thoại xuống, sau đó đi tắm rửa cho sảng khoái, cuối

cùng lên giường nằm, hơn cả tưởng tượng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nếu như

vào lúc cô hai mươi tuổi, một khi Uông Dương tắt điện thoại, không nói không

rằng, cô nhất định sẽ lo lắng anh ta xảy ra chuyện gì, gọi điện tới tấp đến khi

phát cáu cãi nhau với anh ta một trận mới thôi_________Nhưng giờ, cô đã hai

mươi tám rồi, bạn trai có tắt máy cũng không phải lo nghĩ gì, giống như mấy

mô-típ cũ mèm trong phim vậy, khẳng định là điện thoại hết pin hoặc là không

muốn ai làm phiền, cho nên, cứ thoải mái ngủ một giấc là xong!

Ngày

hôm sau, Tiểu Hạ lên lớp, trông hoàn toàn như chưa xảy ra chuyện gì, không ngờ

rằng, Uông Dương chủ động gọi cô.

Lúc cô

đang giảng bài, đột ngột nhận được tin nhắn, hết giờ, cô mới mở máy ra xem, quả

nhiên là Uông Dương. Trong tin nhắn, Uông Dương vô cùng day dứt, xin lỗi vì tối

qua ngủ quên mất, điện thoại hết pin cũng không hay biết, cuối cùng hẹn cô ngày

kia ra ngoài chơi. Tiểu Hạ nhớ ngày kia là chủ nhật, vừa hay có hẹn đi tới khu

giải trí, thế là, quay sang hỏi dò Uông Dương xem anh ta có muốn đi cùng bọn

Nhược Phi không. Không ngờ, Uông Dương rất sảng khoái đồng ý, còn vô cùng hào

hứng đề nghị đến đón bọn họ. Tiểu Hạ nghĩ xe của Uông Dương dẫu sao cũng to,

vừa đủ 4 người ngồi, thế nên liền bằng lòng.

Tối đó,

Tiểu Hạ gọi điện cho Nhược Phi nói dự định của ngày chủ nhật, muốn cậu và Chu

Cầm tới nội thành đợi Uông Dương lái xe đến đón bọn họ. Đầu bên kia điện thoại

im lặng một lúc lâu, mãi mới thấy Nhược Phi “Ừ” một câu rồi cúp cái rụp. Thái

độ vô lễ của cậu khiến Tiểu Hạ tức tới nhảy chồm chồm. Cô chẳng hiểu lần này

thằng nhóc đó lại giận dỗi cái gì nữa, rõ ràng là hai người bọn họ đề xướng

chuyện đi chơi trước mà!!!!

Giờ cậu

ta “thoái hóa biến chất” hệt bà già thời mãn kinh vậy! Hoặc cũng có thể, sự dịu

dàng của cậu ta chỉ dành cho người khác, không còn dành cho cô nữa! Đây cũng là

chuyện một sớm một chiều thôi mà!

Haizzzz……..

Đúng 2h

chiều ngày chủ nhật, Uông Dương đến đón cô. Tiểu Hạ mặc bộ thể thao màu đen,

buộc tóc đuôi ngựa, toan ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi, cô soi gương lần

cuối, thấy sắc mặt mình cực tệ, liền trang điểm nhẹ nhàng rồi mới dám bước ra.

Uông Dương ngồi trong xe ngắm cô, khen ngợi : “Hôm nay em đẹp lắm đó!”

“Cảm

ơn! Chúng ta đi đón bọn Thẩm Nhược Phi thôi!”

“Ừ!”

Tiểu Hạ

ngồi ghế trước, còn Uông Dương thì chăm chú lái xe. Cô liếc qua kính chiếu hậu

thấy nét mặt Uông Dương rất bình tĩnh, liền giả vờ thờ ơ hỏi : “Hôm kia rốt

cuộc là có chuyện gì vậy? Gọi mãi sao anh không bắt máy?”

“Máy

anh hết pin, khi phẫu thuật lại phải tắt máy, thành thật xin lỗi em!”

“Ở bệnh

viện không có nơi nào để sạc pin sao? Phẫu thuật xong anh cũng không hề nghĩ

tới gọi điện cho em một lần à? Em………xin lỗi!”

Cho dù

có cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, song, Tiểu Hạ vẫn không thể chịu nổi mà

quay sang trách móc Uông Dương. Cô hít một cái thật sâu, buông câu “xin lỗi”

xong thì chẳng nói năng gì nữa , Uông Dương thần sắc phức tạp nhìn cô. Một tay

anh ta nắm lấy vô lăng một tay nắm tay Tiểu Hạ, nhỏ giọng : “Tiểu Hạ! Anh xin

lỗi!”

“Xin

lỗi vì chuyện gì?”

“Xin

lỗi vì đã để em lo lắng! Thật sự rất xin lỗi em!”

“Bỏ đi!

Sau này có chuyện gì cũng nên nói với em một tiếng, không thì, em sẽ……lo lắng”

“Xin

lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu!”

“Ừ! Em

tin anh!” Tiểu Hạ dịu dàng mỉm cười.

Thế là

hai người họ lại nắm tay nhau làm hòa.

Tới nội

thành, Tiểu Hạ tìm mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nhược Phi và Chu

Cầm đứng ở bên đường đợi như đã hẹn, lòng có chút sốt sắng. Đương lúc cô định

gọi điện cho Nhược Phi, thì một chiếc BMW xám bạc từ từ đỗ bên xe của Uông

Dương. Và, mui xe được mở ra, người chào hỏi họ không ai khác, chính là Chu

Cầm.

“Chị

Tiểu Hạ! Em ở đây….”

“ Chu

Cầm? Thẩm Nhược Phi? Không phải đã dặn hai người là đợi Uông Dương tới đón hay

sao? Sao lại lái xe tới vậy?”

“Nhược

Phi không muốn phiền tới anh chị nên mới tự mua xe…”

“Tự mua

xe? Lúc nào?”

“Vừa

nãy ạ!”

“Vừa

nãy? Thẩm Nhược Phi! Cậu đốt tiền giỏi lắm!”

Xe

của Nhược