Phi là xe thể thao BMW Z4, cực kì thời thượng, cũng vô cùng bắt mắt! Ngay
cả Tiểu Hạ đang xót xa cho số tiền của dì Vương Tuệ cũng phải thừa nhận Nhược
Phi đeo kính râm lái xe đua thật sự rất cool!
Hai
người họ cùng xuất thân danh giá, tính cách cũng kiêu ngạo như nhau, cùng tự do
phóng khoáng như gió vậy. Nhưng………..chiếc xe thể thao đáng chết này rốt cuộc
bao nhiêu tiền vậy? Tiền nhiều thì có thể đem đốt sao??
“Nếu đã
tới cả rồi thì chúng ta mau xuất phát thôi! Đến muộn thì không chơi được nhiều
nữa đâu!” Uông Dương mỉm cười nói.
Thẩm
Nhược Phi không thèm liếc Uông Dương lấy cái nào, đạp mạnh chân ga, xe ô tô như
một chiếc cung kéo căng, lao vun vút trên đường. Tiểu Hạ nhìn cậu phóng đi,
phẫn nộ cau mày : “Tên nhóc chết giẫm này đã đốt tiền mua xe lại còn dám phóng
nhanh như vậy! Không được! Em phải mách với dì Vương Tuệ, chiều con cũng không
thể chiều đến thế này!”
“Tiểu
Hạ! Em quản có hơi quá không?”
“Dạ?”
“Thẩm
Nhược Phi là chàng thanh niên 25 tuổi rồi, sớm đã có những suy nghĩ riêng và
cũng biết chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Em cảm thấy một thanh
niên 25 tuổi làm việc gì cũng phải báo cáo với mẹ sao? Em coi nó là con nít à?”
“Có lẽ
là do em đã quen như thế rồi………”
“Tiểu
Hạ! Em là chị nó, không phải bạn gái nó! Hai người có thân thiết gắn bó thì anh
cũng không có hiểu lầm gì cả, nhưng cô bé ấy nhất định sẽ nghĩ khác! Vì thế em
nên giữ khoảng cách là tốt nhất!”
“Em
biết rồi!” Tiểu Hạ rầu rĩ đáp.
Việc
Uông Dương tắt điện thoại không liên lạc được thì Tiểu Hạ chiếm thế thượng
phong, song, nhận xét của Uông Dương về thái độ của cô với Nhược Phi, khiến cô
không nói được câu nào, bất giác, cô lại trở thành người lép vế.
Xe bon
bon chạy trên con đường tới khu vui chơi, Tiểu Hạ chẳng biết ma xui quỷ khiến
thế nào lại hỏi : “Uông Dương! Hôm kia anh thật sự ở trong bệnh viện sao? Tại
sao hôm đó em lại gặp anh trên đường?”
“Gặp
anh? Không thể nào! Anh cho một đồng sự mượn xe, có khi em nhận nhầm người
rồi!”
“Trông
dáng người ấy rất giống anh, đã thế bên cạnh còn có một cô gái nữa! Anh có chắc
là anh không đưa ai về nhà không?”
“Bé con!
Hôm nay tự dưng thấy em có vẻ là lạ, thì ra là đang ghen. Em lo hơi thừa rồi
đó!”
Uông
Dương nói đoạn, véo má cô một cái, thái độ rất tự nhiên, thực sự khiến Tiểu Hạ
nghi ngờ bản thân có khi do quá lo lắng nên nghi oan cho Uông Dương cũng không
biết chừng. Cô cười sượng sùng, định lấy chiếc gương trên đầu xe xuống xem xem
lớp phấn trên má có bị mờ đi không, song, lại phát hiện có dấu son đã khô từ
lâu in lại trên đó. Cô hít sâu, quả nhiên ngửi thấy mùi nước hoa còn thoang
thoảng đọng lại, tuy nhiên cô chỉ nói nhỏ : “Có lẽ là em đã nhầm………Nhưng em hi
vọng anh sẽ không dối gạt em!”
“Anh
không hề gạt em đâu!” Uông Dương dịu dàng nói.
Khi hai
người tới khu vui chơi thì Nhược Phi và Chu Cầm đã đợi họ tự rất lâu rồi. Bốn
người họ trước khi đi không để ý đến lịch, lúc tới rồi thì mới hay, hôm nay là
carnival chỉ có một lần trong năm, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến góp vui,
cùng rất nhiều show trình diễn thú vị, và đương nhiên là người tới xem nhiều vô
số kể, phải nói là đông như kiến cỏ, nhộn nhịp náo nhiệt kinh khủng.
Chật
vật mãi Uông Dương mới chen chúc mua được 4 vé vào cửa, khi anh ta len được ra
thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ lái tới bãi đỗ ở gần cổng vào, nhưng,
khoảng trống trên bãi chỉ vừa đủ cho một chiếc xe, phải có một chiếc đỗ ở ngoài
cổng, không ai trông coi, không an toàn chút nào. Uông Dương thấy vậy liền nói
: “Nếu giờ không đỗ, e rằng lát nữa sẽ không còn chỗ, Thẩm Nhược Phi, cậu đỗ ở
trong này, tôi để xe ở ngoài là được. Xe của cậu là xe mới, không nên để xảy ra
chuyện gì, mẹ cậu nhất định sẽ không vui, cậu thấy sao?”
Nghe
Uông Dương nói vậy, Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng có lí, nhưng Nhược Phi lại biến
sắc, cậu chau mày, từ cao nhìn xuống tên Uông Dương thấp hơn mình, cố ý chế
nhạo : “Bác sĩ Uông nói rất đúng, nơi này đông người, trị an lại không đảm bảo,
cẩn thận vẫn là tốt nhất. Có điều, bác sĩ Uông vẫn nên đỗ xe ở trong bãi, nếu
như “xe của cơ quan” mà bị người ta làm xước mất sơn, hoặc là biến mất tiêu,
chúng tôi sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu! Dù gì, chiếc xe đó cũng đáng giá
mấy trăm ngàn tệ, không phải là con số ít ỏi! Bác sĩ Uông, anh thấy có đúng
không?”
Bề
ngoài, lời của Nhược Phi hoàn toàn hợp tình hợp lí, không có gì có thể bắt bẻ,
nhưng nét mặt của Uông Dương lại sa sầm tới đáng sợ, Tiểu Hạ cũng cảm thấy sĩ
diện bị lột mất tiêu. Uông Dương chưa từng nói rõ lai lịch của chiếc xe này cho
cô, cô những tưởng Uông Dương tự mua nó……..hóa ra, là xe của cơ quan……….
Nhưng
mà, chỉ có lãnh đạo mới được lái xe của cơ quan, Uông Dương ở trong bệnh viện
không có vị thế gì cả, sao lại được đãi ngộ như vậy? Lẽ nào, thời buổi này,
“hải quy” luôn được người khác ưu đãi??
Tuy
Tiểu Hạ nghi hoặc trong lòng, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra những việc gây ảnh
hưởng tới lòng tự trọng của Uông Dương cho người khác biết, nên cô vội vàng chuyển
đề tài. Tiểu Hạ cười