“Trường
S!”
“Gì?
Thành tích của cậu hơn tôi rất nhiều, vào trường S có phải phí quá không?”
“Nhưng…….tôi
muốn học cùng trường với bà mà!” Nhược Phi lầm rầm.
Giọng
nói của cậu không còn như trẻ con cũng không khàn khàn quái gở như lúc dậy thì,
thay vào là giọng từ tính êm tai như phát thanh viên! Ngồi bên giường, ánh
trăng vằng vặc chiếu trên người cậu, tạo thành chiếc bóng mờ mờ song lại vô
cùng đẹp đẽ, in trên tấm chăn trắng tinh khiết. Dầu rằng, người con trai trong
lòng Tiểu Hạ là Uông Dương, nhưng cô không thể không thừa nhận, Nhược Phi thừa
kế mọi nét đẹp của dì Vương Tuệ, thậm chí còn tuấn tú hơn cả Uông Dương, quả
thật là anh chàng đẹp trai mười phân vẹn mười. Hơn nữa, tuy cậu rất được đám
con gái ái mộ, song, từ bé tới lớn chưa từng thấy hẹn hò yêu đương ai bao giờ,
vẫn giữ đúng chuẩn mẫu mực : “con ngoan trò giỏi”……
“Tiểu
Hạ! Thực ra tôi đến đây là…………”
“Cậu
đợi một lát! Tôi nghe điện thoại!”
Bất
thình lình, chuông điện thoại của Tiểu Hạ reo lên, Nhược Phi giật mình, câu
tiếp theo đành phải nuốt xuống. Là điện thoại của Uông Dương, cùng với anh ta
tán gẫu vài câu, nét mặt cô vô cùng rạng rỡ, hoàn toàn không để ý sắc mặt Nhược
Phi đã biến khó coi tới cực độ.
Tắt
điện thoại xong, Nhược Phi hỏi cô : “Ai gọi đó?”
“Uông
Dương!”
“Hai
người có quan hệ gì?”
“Này! Cậu
điều tra hộ tịch hộ khẩu đấy à?”
“Vậy để
tôi hỏi mẹ bà là ra!”
“Thẩm
Nhược Phi! Được rồi được rồi! Tôi nói cho cậu là OK chứ gì…….Anh ấy là bạn trai
tôi! Chúng tôi hẹn hò nhau từ hồi cấp 3 rồi……..Không nói với cậu vì sợ cậu lại
mách lẻo! Tôi cảnh cáo cậu đó, không được nói với cha mẹ tôi, biết không? Họ mà
biết là tôi tính sổ với cậu luôn đó!”
Tiểu Hạ
nói xong, thấy Nhược Phi mãi vẫn không trả lời, liền cáu tiết, đánh cậu một
cái. Nếu như là hồi trước, Nhược Phi sẽ đánh trả ngay, nhưng, lần này cậu lại
ngồi im. Nhược Phi trầm mặc một hồi rồi nói trong cay đắng : “Hắn ta tốt đến
thế à?”
“Anh ấy
là người hoàn mỹ nhất trong lòng tôi! Phải rồi! Vừa nãy cậu nói tới thành phố S
làm gì nhỉ?”
“Không
có gì! Tôi buồn ngủ rồi! Đi ngủ đây!”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tiểu Hạ
nhìn Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới lời hứa “dẫn cậu tới khu vui chơi giải trí”,
bất giác, trán lấm tấm rịn mồ hôi lạnh. Sau khi Nhược Phi đỗ đại học, cô có đãi
cậu một bữa để chúc mừng, khi cậu vào năm thứ nhất, cô vẫn duy trì liên lạc với
cậu, nhưng dần dà, quan hệ của cả hai cũng nhạt đi. Lúc đó, trái tim cô luôn
hướng về Uông Dương, cả ngày ngọt ngào thắm thiết với anh ta, nào còn nhớ tới
cậu nữa! Nói thật thì, cô cũng cùng Uông Dương tới khu vui chơi mấy lần, hưởng
thụ thế giới của hai người, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ gọi Nhược Phi đi…..
Tiểu Hạ
vô cùng áy náy vì tính đễnh đãng sơ suất của mình, cơ hồ, không còn mặt mũi nào
mà nhìn Nhược Phi. Chu Cầm thì đột nhiên để ý thấy khóe miệng Nhược Phi có dính
chút dầu, vội vàng lấy giấy ăn chấm nhẹ giúp cậu lau sạch, Tiểu Hạ ngồi nhìn,
bỗng thấy bức bối________Thằng nhóc Nhược Phi đó không hề có ý cự tuyệt!
Khoan!
Nó tại sao lại phải “cự tuyệt”? Nó là bạn trai của Chu Cầm mà! Sớm đã là………
“bạn trai” của người ta rồi………
Tiểu Hạ
nghĩ tới thân phận “bạn trai của người khác” của Nhược Phi, cảm thấy khó chịu
không thể tả nổi, lồng ngực đau nhói, buồn bực ủ rũ. Chính lúc này, Chu Cầm
cười tươi hỏi : “Chị Tiểu Hạ! Rốt cuộc là có được không ạ? Chủ nhật này chúng
ta đi, nhân tiện chị mời luôn cả bạn trai cùng đi cho vui!”
“A? Tôi
không rõ anh ấy có rảnh không……”
Tiểu Hạ
nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, miệng bỗng dưng đắng ngắt, sức lực toàn thân giống
như bị rút cạn, yếu ớt tới không thể nói thành lời. Cô không biết, người vừa
nhìn thấy đó có phải là Uông Dương đang tăng ca hay không? Có lẽ, là người khác
lái xe của anh ấy, hoặc cũng có thể anh ấy chỉ trùng hợp đưa đồng sự của mình
về nhà mà thôi! Cảnh ấy, hoàn toàn không chứng minh Uông Dương đang phản bội
cô, càng không chứng minh được cô bị Uông Dương dối trá lừa gạt lần thứ hai,
càng không phải cô bị tình yêu tổn thương thêm một lần nữa!
Tuyệt
đối không phải!
“Đừng
hỏi nữa, hắn ta không đi đâu!”
Nhược
Phi ngạo mạn hếch cằm nhìn Tiểu Hạ, ý như “tôi biết ngay là cô không nắm được
tên đó trong tay”, thấy vậy, Tiểu Hạ tức điên lên. Thứ gọi là “lí trí” trong
đầu cô liền biến mất ngay tắp lự, nổi giận đùng đùng, rút điện thoại ra gọi cho
Uông Dương, nhưng gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy anh ta bắt máy. Nhìn thấy
Nhược Phi càng ngày càng đắc ý, cô cáu tiết, đập bàn cái rầm : “Đi thì đi! Cậu
mua vé! Cậu mời! Bữa tối cậu cũng bao hết luôn!”
“OK!”
“Hôm
nay cậu cũng bao cả!”
“Phiền
chết được! Biết rồi!”
Nhược
Phi cau có cầm ví tiền đi thanh toán, bỏ lại Tiểu Hạ và Chu Cầm ngồi đó, không
khí thoắt cái biến ngượng ngập. Tiểu Hạ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi :
“Em và Thẩm Nhược Phi ở bên nhau bao lâu rồi?”
“A! Hồi
ở Mĩ thì đã……..” Chu Cầm đỏ ửng mặt.
“Vậy
thì cũng được mấy năm rồi nhỉ, tên nhóc Thẩm Nhược Phi này thật là, chẳng nói
gì với gia đình cả! A! Không…..Ý chị là, nó có khi thưa với gia đình rồ
