với Uông Dương : “Uông Dương anh đừng khách khí mà, hai
người cứ nhường đi nhường lại thế này, chỗ để xe sẽ bị người khác cướp mất đó!
Chúng ta cứ đỗ ở trong bãi,xe của Thẩm Nhược Phi mới mua nên muốn show một
chút, nếu nó muốn đỗ bên ngoài thì cứ để kệ nó đi!”
“Ừ! Anh
nghe em!” Uông Dương cười đáp.
Đỗ xe
xong, bốn người họ bước vào khu vui chơi, nhưng lại hoàn toàn chết điếng với
dòng người đổ xô về như nước lũ. Tiểu Hạ tính sơ qua, mỗi một trò chơi phải xếp
hàng ít nhất 30 phút để mua vé, thực sự khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô nhìn
trò tàu lượn cách đó không xa, lại để ý thấy ánh mắt Chu Cầm đang dừng lại ở
trò đu quay ngựa gỗ mà các cô gái luôn yêu thích, thế là ra quyết định : “Người
quá đông, chúng ta lại mỗi người một ý, chi bằng chia nhau ra để chơi, 12 giờ
đêm gặp nhau ở trước cổng ra vào, thế nào?”
“Tiểu
Hạ! Hiếm có cơ hội mọi người tụ hợp đông đủ, anh nghĩ chúng ta nên đi chơi cùng
nhau sẽ vui hơn!” Uông Dương phản đối luôn.
“Đúng
thế! Chị Tiểu Hạ! Chúng ta đi cùng nhau đi!” Chu Cầm cũng kháng nghị.
“HỪ!”
Nhược Phi tỏ thái độ “hừ” một tiếng, xem ra cũng phản đối ý kiến của cô.
Tiểu Hạ
không ngờ là ý tốt của mình lại bị mọi người phản bác, cảm thấy vô cùng mất thể
diện. Cô cũng “hừ” một tiếng : “Được rồi! Vậy thì mọi người cùng chơi! Uông
Dương! Chúng ta đi tàu lượn có được không?”
“Được!
Đến lúc đó em đừng có khóc nhé!” Uông Dương mỉm cười dịu dàng, sau đó nhìn
Nhược Phi : “Nhược Phi, cậu có đi không?”
“Đương
nhiên là có! Sao lại không được?”
“Chu
Cầm thì sao?”
“Em,
em……”
“Cô
không đi thì thôi!” Nhược Phi bực mình nói.
“Em, em
đi…….” Chu Cầm đỏ mặt, cuối cùng, dũng cảm đồng ý.
Tiếng
hét chói tai trên tàu lượn rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trong
bọn họ. Sau khi xuống tàu lượn, Tiểu Hạ thở hổn hển, vỗ ngực trấn an nhịp đập,
còn Chu Cầm thì nước mắt tèm lem. Khi Chu Cầm khóc thút thít, mắt của cô bé đỏ
hoe, hai vai lại không ngừng run rẩy, cho dù có là con gái đi chăng nữa, Tiểu
Hạ vẫn cảm thấy mềm lòng. Tuy vậy, bọn họ vẫn hăng say chơi thêm mấy trò kích
thích nữa, Chu Cầm đáng thương cực độ nhìn Nhược Phi đang định chơi tiếp trò
hải tặc, yếu ớt nói : “Nhược Phi! Em thấy khó chịu, muốn sang bên kia ngồi một
lát…….”
“Thật
vô dụng……” Nhược Phi cáu.
“Em đi
trước đây…..”
Chu Cầm
nói rồi chạy về phía toilet cách đó không xa, chẳng biết là muốn khóc hay muốn
ói nữa. Tiểu Hạ nhìn dáng vẻ đáng thương của Chu Cầm, xót xa : “Thẩm Nhược Phi!
Cậu có thái độ gì với bạn gái vậy? Quá thô lỗ rồi đấy!”
“Đúng vậy! Phải đối xử thật dịu dàng với con
gái! Nghe lời chị cậu là không có sai đâu!”
Uông
Dương tự nhiên hết thảy lấy tay quàng qua eo Tiểu Hạ, khiến người cô bỗng cứng
đơ. Tuy hai người họ trước đây đã rất thân mật, nhưng, từ khi hai người quay
lại với nhau tiến triển lại cực chậm, nắm tay cũng rất ít chứ đừng
nói là ôm nhau!
Cái ôm
eo của Uông Dương khiến Tiểu Hạ bất giác dấy lên phản cảm mà chính cô cũng
không thể lí giải nổi, hơn thế, cô lại có cảm giác hoảng loạn như bị người khác
bắt gặp mình đang lăng nhăng cặp bồ! Cô theo bản năng vội nhìn sang Nhược Phi,
song lại phát hiện, Nhược Phi căn bản không hề để ý tới cử chỉ thân mật đó,
lòng đột nhiên thấy hụt hẫng trống trải. Cô chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy thất
vọng, tuy cảm giác thất lạc đó chỉ chạy xẹt qua trong khoảnh khắc, nhưng cũng
đủ khiến tâm can đau nhói tới cực hạn.
Vì sao
lại thế này? Vì sao lại không muốn Thẩm Nhược Phi nhìn thấy cô và Uông Dương
thân mật? Đây không phải là ước nguyện ban đầu mà cô đồng ý quay lại với Uông
Dương sao? Tại sao tất thảy mọi chuyện lại vô thức biến vị như vậy?
Rốt
cuộc là tại sao cô luôn quan tâm tới cách nghĩ của Nhược Phi?
Đương
lúc đầu óc Tiểu Hạ đang rối rắm thì chuông điện thoại của Uông Dương reo lên.
Uông
Dương nói gì với Nhược Phi, Tiểu Hạ hoàn toàn không nghe thấy rõ, chỉ khi điện
thoại của Uông Dương vang lên tiếng chuông chưa từng được nghe qua thì đôi bàn
tay đang ôm lấy eo cô đột ngột siết chặt. Cô tò mò chăm chăm nhìn Uông Dương
rút điện thoại ra sau đó cười với mình : “Xin lỗi! Anh đi nghe điện thoại một
lát!”
“Anh cứ
ở đây nghe cũng được mà, xung quanh đều ồn ào, đi đâu cũng như nhau cả mà!”
Tiểu Hạ cũng cười đáp.
“Anh
đi ra kia một lát thôi!”
Người
gọi đến căn bản đang có xu thế “anh mà không nghe tôi cứ gọi đến cùng”, cho nên
chuông điện thoại reo không ngừng và cũng khiến sắc mặt Uông Dương có chút khó
coi, anh ta liền đi ra chỗ khác để nghe điện. Nhược Phi liếc mắt nhìn Uông
Dương ở đàng xa, cũng không hề nhìn Tiểu Hạ, đút tay vào túi quần, lầm bầm :
“Phan Tiểu Hạ! Cô là đồ ngốc à? Loại đàn ông như vậy mà cũng………”
“Im
miệng! Việc của tôi, tôi rõ nhất!”
“Tùy
cô!”
Tiểu Hạ
cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn đám người đang la hét chói tai trên tàu lượn,
dường như chỉ như thế mới có thể nuốt nước mắt vào trái tim. Nhược Phi trầm mặc
nhìn cô một hồi lâu rồi thở dài thườn thượt : “Đồ ngốc!”
Đồ
ngốc?
Có lẽ
là vậy…….
Nhưng,
một khi đã đối diện với tình yêu, ai còn có thể lí trí được đ