ời chàng trai toát ra hơi thở an tâm cùng vòng ôm ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến
cô bật khóc!
“Phan
Tiểu Hạ! Cô đang làm gì vậy? Muốn tự sát sao?” Nhược Phi nghiến răng kèn kẹt
hỏi.
“Đừng
có nói bậy!” Tiểu Hạ dở khóc dở cười, nghẹn ngào nói.
“Này!
Cô khóc đấy à? Lớn ngần này tuổi mà vẫn còn khóc nhè! Xấu hổ chưa kìa? Chẳng
qua chỉ là lạc đường một lúc, có gì mà phải khóc chứ?”
“Thằng
nhóc thối tha! Ai vì việc này mà khóc chứ? Còn nói vớ vẩn là tôi nghỉ chơi với
cậu luôn đó!”
Nhược
Phi không nói câu nào nhưng cũng chẳng chịu buông tay, vẫn luôn ôm chặt lấy
Tiểu Hạ, giây phút này,thời gian phảng phất như ngừng trôi! Má Tiểu Hạ dán chặt
lấy lồng ngực cậu, tai nghe tiếng tim đều đặn của cậu, mặt cô thoáng chốc ửng
hồng. Mọi tiếng ồn ã xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim
đập đều đặn của Nhược Phi mà thôi!
Thình
thịch…….
Thình
thịch……….
Chúa
ơi! Lẽ nào, tại nơi này cô có thể gặp được chân mệnh thiên tử của mình sao?
Nhưng, tại sao lại cứ luôn là Thẩm Nhược Phi?
Hơn
nữa, vì sao cô luôn có phản cảm với hành động thân mật của Uông Dương, song lại
không có chút căm ghét nào khi cùng Nhược Phi ở bên nhau…….
Lẽ nào
cô…….
Lẽ nào
cô đối với Nhược Phi……..
Tiểu Hạ
nghĩ đoạn, vội ngẩng đầu lên nhìn Nhược Phi, nào ngờ, vừa hay đụng ngay ánh mắt
của cậu. Dưới ánh đèn, đôi mắt của Nhược Phi sáng lạ thường, tựa như vì tinh tú
trên trời cao vậy, lòng bàn tay cậu nóng ran, hơi ấm lan truyền tới tận sâu
thẳm trái tim cô!
Tiểu Hạ
ngắm Nhược Phi đến ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khóe môi mấp máy,
hai mắt cay cay, nước mắt lại rơi xuống. Giọt lệ lăn trên má cô, khiến tim
Nhược Phi đau nhói, cậu cảm thấy mọi sức lực của mình đều bị rút cạn trong giây
lát. Cậu chỉ hi vọng được ôm chặt lấy cô, mãi mãi ôm lấy cô như vậy……
Tiếc
là, thời gian hoàn toàn không dừng tại giây phút này!
“Nhược Phi! Anh đang làm gì vậy?”
Sau
lưng, bất thình lình vang lên tiếng gọi, cả hai liền được kéo về thực tại. Tiểu
Hạ giật mình, vội đẩy Nhược Phi ra, quả nhiên, cô nhìn thấy gương mặt kinh ngạc
của Chu Cầm. Cô lo lắng không biết phải giải thích thế nào, chỉ thầm cầu khấn
Chu Cầm không trông thấy cảnh vừa nãy, còn Nhược Phi thì bực dọc quay lại quát
Chu Cầm : “Cô tới đây làm cái gì? Không phải đã bảo cô về trước rồi hay
sao?”
“Nhưng, bác sĩ Uông nói vẫn nên đi tìm chị Tiểu Hạ……”
“Hắn nói gì cô cũng nghe sao? Lời của hắn là thánh chỉ hả?”
“Thẩm Nhược Phi! Đủ rồi đó! Chu Cầm! Chúng ta quay về thôi!”
Tiểu Hạ
không dám đối diện với Chu Cầm, vội rảo bước, đi liền một mạch, Nhược Phi thấy
vậy, sững lại một thoáng, sau đó cũng đi theo cô. Mặt cậu cứ hầm hầm, chẳng
hiểu do bị Chu Cầm cắt ngang nên khó chịu hay là do bị cô bé nhìn thấy cảnh
không nên nhìn nên bực bội nữa?
Phan
Tiểu Hạ! Mi sao có thể như vậy? Thẩm Nhược Phi đã có bạn gái rồi đó…..
Tiểu Hạ
cúi gằm mặt, thầm khinh thường bản thân.
Uông
Dương quả nhiên là đợi ở bãi đỗ xe từ rất lâu rồi. Nhìn thấy Tiểu Hạ, anh ta vô
cùng lo lắng hỏi cô rốt cuộc đã đi đâu, có xảy ra chuyện gì không, cô chỉ nhìn
anh ta không đáp. Về tới nhà, Uông Dương cơ hồ còn có ý muốn lên nhà cô uống
tách trà, nhưng Tiểu Hạ chỉ mỉm cười nói với anh ta : “Muộn rồi, anh về sớm
nghỉ đi! Lỡ như có ai đó gọi điện đến, anh lại cảm thấy bất tiện, như vậy sẽ
không hay!”
“Tiểu Hạ! Em nói gì vậy? Lẽ nào, em nghi ngờ anh?”
“Đương nhiên không phải! Em rất tin tưởng anh, Uông Dương! Nếu như
rảnh, hai ta nên thu xếp thời gian ra mắt cha mẹ, tiện thể, định rõ chuyện của
hai đứa mình luôn, anh thấy thế nào?”
“Tiểu Hạ, em nói có thật không? Em thật sự muốn cùng anh……..?” Uông Dương mừng tới phát
điên.
“Có được không?” Tiểu Hạ khẽ cười hỏi tiếp.
“Đương nhiên là được! Anh sẽ thưa chuyện với cha mẹ ngay! Cảm ơn
em, Tiểu Hạ!”
“Đừng khách sáo!”
Tiểu Hạ
cười ngọt ngào với Uông Dương, sau đó đi lên lầu. Qua rèm cửa sổ, cô nhìn bóng
xe Uông Dương dần dần xa khuất, sau đó, từ từ ngồi xuống đất, cứ như vậy, mãi
không đứng lên nổi.
Một
tháng sau khi hai người quen nhau trong tình trạng “không ngọt cũng chẳng
nhạt” thì mùa
đông lạnh giá lại quay về. Tiểu Hạ từ trước tới giờ luôn sợ rét, tay chân rất
dễ tê cóng vào mùa này, do vậy, nếu không có điều hòa, căn bản là cô không thể
trụ nổi. Cũng chính vì thế mà cô cực ghét mùa đông.
Uông
Dương lại bận bịu suốt, số lần hai người hẹn hò thưa dần đi, dẫu vậy, vẫn chẳng
ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của Tiểu Hạ. Bởi vì, Uông Dương nói đợi đến
khi cô nghỉ đông sẽ về nhà xin phép cha mẹ hai bên tác thành, sau đó cả hai sẽ
kết hôn…..
Nhìn nụ
cười ấm áp của Uông Dương, Tiểu Hạ bỗng nhớ tới cha mình đã đả kích anh ta như
thế nào, lòng bỗng áy náy khôn nguôi : “Ngộ nhỡ, cha mẹ em…….”
“Sẽ không đâu! Năm đó anh chỉ là một sinh viên nghèo, không thể
mang lại cho em bất cứ điều gì tốt đẹp, nhưng, bây giờ thì khác rồi! Tiểu Hạ,
hãy tin anh!”
“Ừ! Uông Dương, em thay m