ặt cha “xin lỗi” anh!”
“Ngốc ạ! Em không cần phải xin lỗi gì cả. Nếu khi đó không có sự
kích động của cha em, có khi anh vẫn chỉ là cậu sinh viên nghèo mà thôi! Em yên
tâm, anh sẽ không vì chuyện năm đó mà có cách nghĩ phiến diện với cha mẹ em
đâu! Bởi vì, anh yêu em!”
Nhìn
vào đôi mắt dịu dàng của Uông Dương, Tiểu Hạ cảm thấy lòng ngọt ngào quá đỗi.
Cô nhìn anh ta, ngần ngừ hỏi : “Anh thật sự đã nghĩ kĩ là sẽ kết hôn cùng
em?”
“Đương nhiên____Nếu em đồng ý. Tại sao đến bây giờ lại nghi ngờ
thành ý của anh?’’.Uông
Dương tỏ ra vô cùng đau khổ.
“Không phải, nhưng mà, chúng ta mới chỉ quen nhau có mấy tháng, có
phải là quá nhanh không?”
“Em có thể đợi, song, anh không thể đợi được nữa rồi! Anh muốn kết
hôn với em! Tiểu Hạ!”
Uông
Dương dứt lời, vội nắm chặt lấy tay Tiểu Hạ, lòng bàn tay của anh ta vô cùng ấm
áp. Tiểu Hạ nhìn anh ta, khẳng định một lần nữa : “Anh thật sự đã nghĩ kĩ
rồi? Anh có chắc bản thân vẫn coi em là người anh yêu nhất như trước đây không?”
“Anh chắc chắn! Tiểu Hạ! Vậy, câu trả lời của em là gì?”
“Em đồng ý!”
Uông
Dương vui sướng tới phát điên, ôm chầm lấy Tiểu Hạ, còn cô chỉ nhìn màn sương
trắng bên ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn bình lặng. Uông Dương mừng rỡ khôn xiết,
cười cười nói nói thêm cái gì đó, nhưng cô chẳng hề chú tâm nghe, bởi vì cô
đang mải tính toán xem nên kết hôn vào ngày nào, tính toán xem chi phí cho đám
cưới mất bao nhiêu, khách mời là những ai, cố gắng để mọi việc diễn ra hoàn hảo
nhất.
Một cô
gái 28 tuổi mới kết hôn, bất luận là thế nào đi chăng nữa, vẫn là một chuyện
đáng vui mừng, hôn lễ nên tổ chức hoành tráng một chút, phù dâu thì để cho Trần
Duyệt – người tôn thờ chủ nghĩa độc thân – đảm nhận là được, còn phù rể…
Tiểu Hạ
bỗng dưng nhớ tới trước kia mình có nói đùa với Nhược Phi, nếu cô kết hôn sẽ
chọn cậu làm phù rể, cô còn nhớ như in sắc mặt khó coi cực độ của cậu sau khi
nghe xong. Giờ cô đã tường tận, ngày đó mình đã mang lại cho cậu bao nhiêu đau
khổ, song, “đau đớn dai dẳng chi bằng đau trong một thoáng”, nếu cô và Uông Dương kết
hôn, chắc chắn sẽ có thể cắt đứt mọi tơ vương không đáng có trong lòng Nhược
Phi!
Nhưng,
tại sao tim lại đau đến vậy?
Vì sao?
Uông
Dương dẫn cô đi xem căn hộ mới mua, nói rằng sau khi định rõ ngày cưới sẽ lắp
đặt mua sắm đồ đạc, Tiểu Hạ nghe xong cảm thấy vô cùng hứng khởi. Cô lên mạng
tìm được rất nhiều bí quyết hay về lắp đặt trang trí tại gia, phong cách lắp
đặt thịnh hành cùng cách thiết kế căn hộ sao cho hợp lí, và rất nhiều tư liệu
về các phương diện khác, cô thích thú ngồi tính toán, gian nào làm phòng ngủ,
gian nào làm phòng đọc sách, gian nào làm phòng cho con trẻ. Cuộc sống hôn nhân
luôn mong đợi cuối cùng đã gần kề ngay trước mắt, nhưng, tâm trạng cô lại lãnh
đạm hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nhà
đẹp, chồng tốt, cuộc sống hạnh phúc, hơn hết thảy, người cô sắp cưới là đức
lang quân được bao người ái mộ, cô không còn phải bận tâm gì nữa. Bây giờ cô
chỉ việc bước theo con đường đã vạch sẵn, nhất định phải kết hôn vào năm sau,
khiến bản thân “danh chính ngôn thuận” làm “Bà Uông”! Như vậy, cô gái thần bí
hôm ấy sẽ biết đường mà rút lui…
Chỉ mấy
ngày nữa là tới Nô-en, qua Nô-en sẽ đến Tết dương lịch, như vậy, ngày cô và
Uông Dương về nhà ra mắt cha mẹ hai bên càng ngày càng gần, nói không hồi hộp
là giả vờ mà thôi! Có điều, từ trước tới nay Tiểu Hạ vốn không thích rầu rĩ về
những việc chưa thể xảy ra, cho nên, cô chỉ chuyên tâm chuẩn bị đón đêm Giáng
sinh đầu tiên từ khi cô và Uông Dương quay lại sao cho tuyệt vời nhất. Cô lao
tâm khổ tứ suy xét xem nên tặng quà gì cho Uông Dương, càng nghĩ càng phiền
muộn, cuối cùng đành cầu cứu Nữ vương Trần Duyệt.
Thời
sinh viên, cô thường tự đan khăn quàng cổ, gấp 1000 con hạc giấy, hay là mua
những đồ giữ ấm với giá rẻ song lại vô cùng dụng tâm để làm quà Giáng sinh tặng
Uông Dương, nhưng giờ, cả hai đều đã công thành danh toại, nếu như món quà quá
mộc mạc giản dị, tự nhiên sẽ không dám tặng cho người ta.
Lâu lắm
rồi, cô không tặng ai mà cũng không được nhận quà Nô-en nên chẳng biết quà gì
hợp với con trai. Cô đang định tìm Trần Duyệt thì vừa hay Trần Duyệt cũng đang
tìm cô.
“Tiểu Hạ! Nô-en cậu định làm gì?” Trần Duyệt hỏi cô trên
QQ.
“Nếu Uông Dương rảnh, tớ sẽ đón Nô-en cùng anh ấy, nếu anh ấy bận,
tớ sẽ ở nhà!”
“Xì! Cậu thật vô dụng! Phải rồi! Đêm Nô-en, tòa soạn có party đấy,
cậu có tham gia không?”
“Là tiệc của công ty à?”
“Không! Là chủ tòa soạn mở ra, có mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng
trong xã hội, cũng xem như là đêm party của giới thượng lưu rồi! Tớ tặng cậu
hai vé vào, cậu với Uông Dương cùng đến nhé!”
“Á? Mấy bữa tiệc kiểu này không hợp với tớ!”
“Tiểu Hạ! Chỉ đến xem cho vui thôi mà, có gì mà phải tự gây áp lực
như thế chứ? Làm quen được mấy người bạn cũng hay mà! Đêm Nô-en, cậu có đi đâu
thì cũng phải chen chúc khổ sở, chi b