XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

ằng, đến đó chơi đi! Vé tham dự này không

biết bao người muốn có được đó, nếu không phải là bạn thân, tớ sẽ chẳng bao giờ

cho cậu đâu!”

“Ừ! Cảm ơn cậu nhé! Trần Duyệt, sắp Giáng sinh rồi, cậu nghĩ xem

tớ nên tặng quà gì cho Uông Dương đây?”


“Đàn ông thì nên tặng thắt lưng da, ví da, hoặc là đồng hồ đeo

tay. Nếu như cậu tặng “bản thân” cho anh ta thì tớ nghĩ Uông Dương sẽ rất vui

sướng!”


“Đừng đùa nữa được không? Việc đó sao có thể xảy ra chứ?”

Tiểu Hạ

cơ hồ phát cáu, gõ mạnh lên bàn phím mấy chữ, là tức giận chứ không phải ngượng

ngập. Đợi đến khi tin được gửi đi, cô mới chột dạ phát hiện bản thân đã phản

ứng hơi quá khích trước câu đùa của Trần Duyệt. Dường như trong tiềm thức, cô

không hề nghĩ sẽ cùng Uông Dương trải qua những việc như thế này……..

Muốn

kết hôn nhưng lại ghét đụng chạm? Tình nguyện dùng tiền để mua sự vui vẻ của

đối phương song lại không thích tiêu hao sức lực, tâm trí suy xét đối phương

rốt cuộc muốn gì nhất, thích gì nhất? Là do cô chín chắn rồi hay là vì đối với

bản thân, Uông Dương chẳng qua chỉ là đối tượng phù hợp để kết hôn?

“Tiểu Hạ! Cậu định mua quà trong khoảng bao nhiêu?”

“Trong khoảng 5000!” Tiểu Hạ định thần lại, nghiêm túc đánh chữ.

“Bà cô ạ! Cậu biết đốt tiền quá đó! Cậu có rõ Uông Dương sẽ tặng

quà đáng giá bao nhiêu cho cậu không?”


“Cái ấy thì làm sao tớ rõ được!”

“Haizz! Sao tớ thấy cậu đáng thương quá vậy trời! Trước đây bị

Uông Dương ăn tới thân tàn ma dại, giờ lại bị anh ta ăn cùng nuốt tận đến hết

đời, muốn thoát thân cũng không nổi!”


“Trần Duyệt! Cậu đừng có nói linh tinh!”

“Phan Tiểu Hạ! Tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Cậu và

Uông Dương lâu lâu mới gặp nhau một lần, hai có thật là đang yêu nhau không?

Người cậu yêu, rốt cuộc là anh ta của hiện giờ hay là người trong hồi ức trước

kia vậy?”


“Việc của tớ cậu không hiểu đâu! Cậu là người tôn thờ chủ nghĩa

độc thân, còn tớ luôn khát vọng được lập gia đình sinh con cái! Có lẽ, cậu sẽ

cười tớ, nhưng tớ vì bản thân và cũng vì gia đình nên kết hôn, Uông Dương là

người có điều kiện tương xứng nhất, lại là mối tình đầu tiên nữa, đối với tớ mà

nói, anh ấy là sự lựa chọn tuyệt vời nhất! Mà thôi! Không buôn với cậu nữa, tớ

off đây!”




Tiểu Hạ

nói xong, vội vàng thoát nick QQ, nhưng tim vẫn đập “thình thịch” không ngừng!

Trần

Duyệt mãi mãi là người nhìn thông hiểu thấu mọi chuyện, cũng chẳng bao giờ

nhượng bộ ai, luôn vạch trần mọi suy nghĩ trong đầu cô, khiến cô không tài nào

lẩn tránh cho nổi. Vì thuộc cung Thủy Bình, Trần Duyệt là cô gái rất thông minh

độc lập tự chủ, lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân, còn Tiểu Hạ chỉ là một cô gái

nhỏ bé thuộc cung Song Ngư, chỉ luôn tâm niệm có thể cùng người mình yêu sống

đến đầu bạc răng long mà thôi.

Hơn

nữa, cô còn là người tiếc cũ sợ mới, đồ vật chưa hỏng tới mức không thể hỏng

hơn nữa thì cô sẽ không nỡ bỏ đi, ngay cả sữa quá đát phải quăng vào sọt

rác, cô cũng nảy sinh cảm giác áy náy ray rứt trong lòng, huống hồ đây là người

yêu cũ.

Cô cũng

rõ trong thời gian năm năm, bản thân cô và Uông Dương đều đã thay đổi, song cô

vẫn ngây thơ tin rằng tình cảm ngày xưa hoàn toàn có thể vun đắp lại, Uông

Dương vẫn luôn là chàng trai chiếm vị trí quan trọng nhất trong sâu thẳm trái

tim cô. Hai người yêu nhau lại có thể kết hôn với nhau là một chuyện vô cùng

may mắn, cô đã có được nhiều thứ như vậy, nay còn cảm thấy không bằng lòng gì

nữa?

Chuông

điện thoại bỗng reo lên.

Tiểu Hạ

giật mình, vội mở máy. Thoạt thấy trên màn hình hiển thị ba chữ “Thẩm Nhược

Phi”, tim cô liền đập xốn xang, do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định không

nghe điện thoại.

Từ sau

khi ở khu vui chơi giải trí quay về, suốt 1 tháng nay, Nhược Phi không hề liên

lạc gì với cô, giờ, cô thực sự không rõ Nhược Phi tìm cô để làm gì. Tiểu Hạ bần

thần ngồi nhìn điện thoại, nhìn màn hình dần dần tắt sáng, thở dài thườn thượt.

Thẩm

Nhược Phi……….Tốt nhất là không liên lạc với nhau nữa.

Nếu

không, trái tim cô sẽ bấn loạn.

Sáng

Nô-en, Uông Dương gọi điện báo cho Tiểu Hạ buổi tối có ca phẫu thuật, không thể

dứt ra được, tuy trong lòng không vui nhưng Tiểu Hạ vẫn rất chu đáo tỏ ý muốn

tới thăm anh ta, song lại bị Uông Dương cự tuyệt. Có lẽ cảm thấy bạn gái mình

đang không vui, Uông Dương liền lấy lòng : “Tiểu Hạ! Em muốn anh

tặng quà gì nào? Lần trước, anh trông thấy một chiếc váy rất đẹp trong siêu

thị, anh mua cho em nhé?”




“Đừng phung phí tiền vào những thứ đó! Váy của em rất nhiều! Uông

Dương! Anh có chắc là mình bận không?”




“Ừ! Thành thật xin lỗi em!”

“Vậy thì thôi!” Tiểu Hạ bực bội.

“Thật lòng xin lỗi em! Vậy để hôm khác anh bù lại nhé?”

“Để sau hãy bàn! Em cúp máy đây!”

Gập

điện thoại, lòng Tiểu Hạ nặng trĩu tới không nói lên lời. Hai tấm vé Trần Duyệt

tặng để tham dự party thường niên của tòa soạn, cô vẫn chưa kịp đề cập với Uông

Dương thì đã cúp máy, xem ra, lần này, cô khó có thể đi dự tiệ