n sụp đổ, từng mảnh thủy tinh vỡ nát dưới chân ánh lên
gương mặt trắng nhợt tới đáng chê cười của cô, cũng làm cô chói tới không mở
được mắt…….
“Cô ta là ai?”
Cô gái
bên cạnh Uông Dương cho dù có trì độn đi chăng nữa cũng hiểu được đang xảy ra
chuyện gì, quay sang nghi ngờ nhìn hắn ta, ánh mắt đầy ắp cảnh cáo cùng hằn ý.
Uông Dương không đáp, cô ta càng chất vấn : “Cô ta là ai?”
“Dịch Hàn………Cô ấy, cô ấy là…….Phan Tiểu Hạ………”
Giọng
Uông Dương run run, hoàn toàn không thể nói nổi thành câu, khuôn mặt tuấn tú vì
lo lắng mà vặn vẹo tới khó coi. Nhược Phi chau mày, nắm chặt lấy bàn tay lạnh
ngắt của Tiểu Hạ, cử chỉ của cậu dường như muốn đem lại cho cô dũng khí để
đương đầu với sự thực phũ phàng.
Thẩm
Nhược Phi………
Thần
sắc Tiểu Hạ vô cùng phức tạp, cô ngước lên nhìn Nhược Phi, giống như người sắp
chết đuối may mắn bám được vào mảng gỗ trôi, còn Nhược Phi thì quay sang mỉm
cười với cô. Tuy cả hai không dùng ngôn ngữ để trò chuyện, song cô biết, Nhược
Phi đang dùng ánh mắt nhắc nhở cô nhất định phải kiên cường, không thể đầu hàng
bỏ chạy!
Hơi ấm
từ lòng bàn tay mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, Tiểu Hạ mỉm cười an ủi nhìn
Nhược Phi, nhưng, toàn thân cô vẫn lạnh toát, đầu váng mắt hoa, cả cơ thể giống
như không phải là của mình nữa! Cô nắm chặt lấy vạt áo của Nhược Phi, dùng toàn
bộ sức lực khẽ nói : “Tôi không sao!”
“Vậy chúng ta về đi!”
“Ừ!”
Không
khí xung quanh bỗng biến loãng khiến hô hấp trở nên khó khăn cực độ. Nhược Phi
nắm tay Tiểu Hạ toan bước ra ngoài, Dịch Hàn đột nhiên chạy ra cản trước mặt
Tiểu Hạ.
Dịch
Hàn biết Uông Dương trước đây từng có bạn gái tên “Phan Tiểu Hạ”, nhưng khi biết cô gái xinh
đẹp này chính là người con gái đó thì bỗng nhiên thứ cảm xúc mang tên “đố kị” liền sản sinh, đẩy lùi
tất cả lí trí vốn có. Cô ta cố nén cơn ghen đang chực chờ bộc phát, cười lạnh
với Uông Dương, song lại nhắm thẳng vào Tiểu Hạ : “Uông Dương, thì ra cô
ta là bạn gái cũ của anh – “Phan Tiểu Hạ”, anh đã đá cô ta từ mấy năm trước
rồi, sao cô ta vẫn trơ mặt không biết đường biết nẻo, sống chết bám lấy anh? Cô
ta không cảm thấy mình rất hạ tiện sao?”
Từng
câu từng chữ Dịch Hàn thốt ra đều quá cay độc, Uông Dương không dám nói câu
nào, mặt mày tím lại. Tiểu Hạ những tưởng khi bản thân nghe xong mấy câu đay
nghiến thâm độc đó sẽ tức giận, sẽ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, song, thứ tâm
trạng cô có hiện giờ lại là bình tĩnh tới lạnh lùng. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Uông Dương,
không nói câu nào, trong tình cảnh này, trầm mặc lại là thứ vũ khí hữu hiệu
nhất! Sắc mặt Uông Dương biến hóa liên tục, hoảng loạn trở thành khẩn cầu. Tiểu
Hạ đương nhiên biết rõ ánh mắt của hắn ta ẩn chứa điều gì, muốn van xin cô cái
gì, song, sao cô phải giúp hắn?
“Uông Dương! Sao anh không nói gì vậy? Anh không có gì để giải
thích sao?”
“Dịch Hàn! Đủ rồi!”
“Đủ rồi?Anh dám dùng thái độ đó để nói với tôi hả? Uông Dương! Anh
định ăn cháo đá bát phải không? Có giỏi thì nói lại lần nữa tôi nghe xem?”
Giọng
nói của Dịch Hàn bỗng vang lên the thé, ánh mắt hiếu kì của mọi người đều đổ
dồn về phía họ. Uông Dương chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng,
hắn không thể, vì hắn có rất nhiều chuyện cần phải giàn xếp cho ổn thỏa. Hắn ta
đau khổ nhìn Tiểu Hạ, còn Dịch Hàn vẫn tiếp tục hét lên : “Uông Dương! Chẳng
trách gần đây tôi không thấy bóng dáng anh, chẳng trách điện thoại anh lại hay
tắt máy, hóa ra là đang chơi trò “nối lại tình xưa” với loại đàn bà đê tiện
này! Được lắm! Nếu anh thích nó thì chia tay với tôi thử xem! Anh dám không?”
“Đừng nói nữa…….” Uông Dương bất lực mở miệng.(đáng đời đồ khốn)
“Tôi cứ nói đấy! Uông Dương! Anh tưởng anh tài giỏi lắm hả? Dám
chơi trò “bắt cá hai tay” với tôi? Công việc của anh cũng là do tôi tìm hộ! Giờ
định đá tôi hả? Tôi nói cho anh biết, đừng có hòng! Còn cô nữa! Phan Tiểu Hạ!
Chia tay rồi còn bám lấy Uông Dương làm cái gì? Gái già thì không cần tới liêm
sỉ nữa hả? Thấy sắp ế chồng nên cứ dính lấy bạn trai của người khác phải không?
Năm đó cô đã coi thường Uông Dương, bây giờ quay lại là có ý gì? Thấy anh ta
“công thành danh toại” rồi thì muốn lợi dụng hả? Tôi khinh nhất là loại đàn bà
như cô!”(ek.mụ này ghê nhẩy…)
“Câm miệng!” Nhược Phi lạnh lùng quắc mắt nhìn Dịch Hàn : “Cô nghe rõ cho tôi, là
bạn trai cô dính lấy bạn gái của tôi, sống chết cũng không buông! Tiểu Hạ của
tôi sao có thể để mắt tới thứ đàn ông kinh tởm như hắn? Cô nhục mạ bạn gái tôi,
tôi không đánh phụ nữ, vậy nên, tôi đánh hắn!”
Nhược
Phi nói đoạn, xông thẳng tới chỗ Uông Dương, thọi cho hắn một cú. Tính ra, đây
là lần thứ hai hắn bị cậu đánh chảy máu mũi! Uông Dương không ngờ Nhược Phi
“nói là làm” nên không hề phòng bị, lãnh trọn quả đấm! Mắt kính rơi xuống đất,
vừa hay bị đế giày cao gót giẫm lên vỡ vụn, bữa tiệc trong phút chốc trở nên
hỗn loạn!
Buổi
party long trọng ngay tức khắc biến t