iếng hò reo thoáng có thoảng không, còn nơi cô đứng cách
xa quảng trường nhất, vậy nên, hiển nhiên trở thành nơi yên tĩnh nhất. Tiểu Hạ
thẫn thờ nhìn vào mặt nước, không hiểu tại sao lại dấy lên cảm giác bi thương,
một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má!
Uông
Dương………
Tiểu Hạ
còn nhớ, bảy năm trước, cô và Uông Dương đã từng tới khu vui chơi giải trí này.
Tuy lúc đó vé vào cửa được giảm 50% cho sinh viên, song, vẫn cứ là một khoản
chi phí khá lớn rồi! Ngày cô và Uông Dương tới đây, bầu trời vô cùng trong
xanh, mỗi một trò chơi miễn phí tại nơi này đều có bóng dáng hoan hỉ vui đùa
của hai người. Và cũng tại nơi đây, hai người đã hôn nhau…….
Nhưng,
điều đáng tiếc nhất là cả hai đều không tìm thấy “hồ ước nguyện” theo tương
truyền rất linh nghiệm. Sinh viên trường S đều kháo nhau rằng, tại khu vui chơi
giải trí này có một “hồ ước nguyện” rất linh thiêng, chỉ cần đôi tình nhân nào
ôm nhau khi đài phun bắt đầu phun nước thì sẽ được ở cạnh nhau trọn đời. Khi
đó, hai người họ rất tin vào truyền thuyết này, nhưng, tìm cả một buổi, vẫn
không thể tìm ra “hồ ước nguyện”, lúc ra về, cả hai đều vô cùng thất vọng.
Thực
ra, giờ ngồi ngẫm lại, tất cả chỉ là mộng tưởng của thời thanh xuân thơ dại và
chiêu câu khách của chủ nhân khu vui chơi giải trí này mà thôi! “Hồ ước nguyện”
gì chứ! Chẳng qua chỉ là một đài phun nước cỡ lớn mà thôi! Nếu như ước nguyện
được ở cạnh nhau có thể dễ dàng thành hiện thực, vậy thì, trên thế gian này sao
vẫn còn có thứ gọi là “biệt ly” và “lệ sầu” đây?
Lúc đó
lại có thể tin vào chuyện này, thật nực cười!
Tiểu Hạ
nghĩ đoạn, cười tự giễu, nước mắt cũng vô thức chảy xuống. Cô vội lấy tay lau
khô nước mắt, ngó nhìn bốn xung quanh, quả nhiên bên cạnh đài phun có rất nhiều
đôi tình nhân. Cô không hiểu,vì sao ngày đó cô và Uông Dương tìm tới kiệt cả
sức mà vẫn không thể thấy nơi này, tất thảy, phải chăng là sự sắp đặt của số
phận? Lẽ nào, cô và Uông Dương……..đích thực là “có duyên nhưng không có phận”?
Nếu
như, nếu như hôm ấy được cùng Uông Dương thành tâm cầu nguyện tại nơi đây, có
phải cô và anh ta sẽ không chia li? Phải chăng, trong khoảng tối tăm u ám của
đời người, thật sự có thế lực chi phối số mệnh của người khác ? Thật sự có thứ
nắm giữ “bi, hoan, li, hợp, ái, hận, tình, thù” và “thất vọng cùng tuyệt vọng”
của đời người sao?
“Chồng
à! Đài phun này bao giờ thì mới phun nước vậy?” Tiểu Hạ nghe thấy có cô gái
đang hỏi.
“Chồng
cũng không rõ_____Có phải là 7h không nhỉ?”
“Trí
nhớ của chồng kém thật đó! Chồng à, tương truyền nếu hai ta có thể ôm nhau lúc
đài phun bắt đầu phun nước thì có thể mãi mãi ở bên nhau. Chồng nói xem liệu nó
có thật không?”
“Đương
nhiên là thật rồi! Vợ ngốc ạ!”
“Vậy,
nếu chúng ta không biết lúc bắt đầu là khi nào thì làm sao giờ?”
“Vậy
thì từ bây giờ chúng ta cứ ôm nhau đợi là được mà!”
“Ha ha!
Chồng thông minh thật đó!”
Đôi vợ
chồng đứng bên cạnh Tiểu Hạ nói mãi, nói mãi, cuối cùng quay ra ôm nhau! Tiểu
Hạ thầm cười lạnh, bất luận thế nào, cũng có người vì yêu mà tin vào truyền
thuyết vô vị này! Nhưng, truyền thuyết này qua bao năm như vậy vẫn không có gì
thay đổi……..
Cái gì
mà là “gặp thấy chân mệnh thiên tử của đời mình”, mấy người trẻ con này chắc là
xem phim thần tượng quá nhiều rồi! Chỉ là một cái đài phun nước thôi, lấy đâu
ra ma lực cơ chứ? Ôm một cái là có thể bên nhau trọn đời? Haiz! Người ta khi
yêu nhau thì IQ cũng thành Zero, tự cổ chí kim luôn là như vậy………
Tiểu Hạ
ngồi bên đài phun, vừa nghĩ ngợi vừa ăn kẹo bông, chỉ cảm thấy lòng tĩnh lặng
như mặt nước hồ thu!
Tiếng
tắt máy của Uông Dương, mấy ngày trước, dường như vẫn văng vẳng bên tai, mùi
nước hoa thoang thoảng trong xe vẫn còn khiến cô cảm thấy nhức mũi, còn nữa,
dấu son môi đó………..Cô cố chấp không chịu tin vào sự thật, song, chân tướng sớm
muộn cũng có một ngày được phơi bày tàn khốc trước mặt cô. Cô cũng không rõ, tự
lừa gạt bản thân như thế này rốt cuộc là vì điều gì, và có ý nghĩa gì???
Tiểu Hạ
ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, lòng buồn nặng trĩu, đến cả hô hấp
cũng khó khăn. Cô đứng dậy, quay lưng lại đài phun hóng mát, không ngờ, đài
phun đột nhiên phát ra âm thanh đinh tai nhức óc! Cô thất kinh, theo bản năng
lùi lại một bước, song, chân lại rơi vào khoảng không. Cô thầm kêu khổ, nhắm
chặt mắt, chuẩn bị cùng với hồ nước tiến hành sự tiếp xúc thân mật nhất, không
ngờ rằng, đột nhiên cô được người ta ôm chặt lấy eo, kéo mạnh vào lòng!
Thẩm
Nhược Phi……..
Tiểu Hạ
sửng sốt nhìn Nhược Phi, chính vào lúc này, đài phun bắt đầu phun nước, đèn
chiếu sáng trong khu vui chơi giải trí cũng được bật lên, phút chốc, soi rọi cả
thế giới. Không trung mờ mịt được ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng rực như ban ngày,
cột nước phảng phất như những mũi tên, bắn lên cao vút, dưới phản xạ của ánh
đèn, phát ra màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Những
giọt nước trong đài phun vương trên những sợi tóc của Tiểu Hạ, song, cô hoàn
toàn không cảm nhận thấy, chỉ ngây người ngắm chàng trai đang ôm lấy mình. Trên
ngư
