Polaroid
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321691

Bình chọn: 8.00/10/169 lượt.

ũng có một đám con trai

mỗi ngày đều vây lấy con, đuổi cũng không chịu đi, nhưng từ lúc Kim Nguyên Bảo

theo sau con, bọn họ thấy con là giống như thấy quỷ, mà phần lớn đều có một vết

thâm tím thật lớn trên mặt. Vì chuyện này mà con sầu não thật lâu, con cảm thấy

mình không còn xinh đẹp như trước kia nữa.

Cảm thụ sâu sắc được nỗi đau lòng của cha con, con không bảo Bé Mập đi ném tổ

ong vò vẽ nữa, nhưng những nữ nhân kia thấy cha con vẫn cứ chạy trốn như thường,

con cảm thấy thật có lỗi với cha con nên quyết định bù đắp một chút cho cha

con.

Muốn bù đắp cho cha con thực rất dễ, chỉ cần lúc cha không có ở đây bảo vệ mẹ

thật tốt là được rồi, thế là con liền hạ thuốc xổ vào trong rượu của những gã

đàn ông dám to gan lớn mật ăn vụng đậu hũ của mẹ con. Thuốc xổ là do Bé Mập trộm

từ chỗ cha y, cha Bé Mập chính là thầy thuốc giỏi nhất trong trấn, ông chế được

một loại thuốc xổ đặc hiệu gọi là “Chảy ngày chảy đêm”, năm lượng bạc mới được

một bình nhỏ.

Vì cái gọi là “Rẻ thì không tốt, mà đồ tốt thì lại mắc”, “Chảy ngày chảy đêm”

này bán mắc như vậy cũng là có đạo lý của nó, hòa vào rượu thì không màu không

mùi không vị, con mới cho Tiền viên ngoại dùng có nửa bình mà ông ta đã “chảy”

suốt ba ngày ba đêm, “chảy” đến mức ruột cũng hóa đen, nội tạng cũng sắp “chảy”

ra hết, nằm thẳng cẳng trên giường mà rên rỉ. Đáng đời! Ai bảo ông ta dám bắt

nạt mẹ con, bắt nạt mẹ con chẳng khác nào bắt nạt con, thầy giáo đã dạy: nếu ai

dám bắt nạt ta, ta có thể bắt nạt lại bọn họ đến chết mới thôi!

Nhưng sau khi Bé Mập len lén nói cho con hay, một bình “Chảy ngày chảy đêm”

kia có thể hạ được những mười người, con liền thấy tiếc vô cùng, biết thế thì đã

đổ cả bình vào rồi. Nhưng mà con cũng có thể tự an ủi bản thân, lần đầu tiên

dùng thuốc xổ đương nhiên là không có kinh nghiệm rồi, dùng thêm vài lần là rành

ngay ấy mà.

Về sau, Tiền viên ngoại quả nhiên không dám đến nhà con ăn vụng đậu hũ của mẹ

con nữa, thấy mẹ con là run như cầy sấy, chả khác gì con chó què chân kia nhìn

thấy Kim Nguyên Bảo.

Con thấy trò này chơi thật vui, chờ sau khi cha con đi làm việc ở ngoài trở

về, con liền đem chuyện này kể cho cha con nghe. Cha con không những khen con

thông minh mà còn muốn phát cho mỗi người trong Lục Phiến môn của cha một bình,

có thể dùng thay cho thuốc mê. Cha con còn đem nửa bình còn lại của con cất đi,

bảo là muốn xem hiệu quả thế nào. Tiếp đó, rất nhiều khách trong khách sạn bị

biến thành vật thí nghiệm cho cha con, hiệu quả của “Chảy ngày chảy đêm” này

đúng thật không tệ mà!

Đem đám ruồi muỗi vây quanh cha mẹ con đuổi hết rồi, cuộc sống của con trở

nên rỗi rãi hơn nhiều. Nhưng hễ rảnh rỗi là con lại nhịn không được mà đi tìm

việc để làm, thế là con liền lôi Kim Nguyên Bảo đi nghe Tô Mộ Bạch kể chuyện

xưa. Lúc đầu Kim Nguyên Bảo không chịu, con gào thét, mắng chửi, lừa gạt hắn

cũng chả được, cuối cùng con đành phải hôn hắn. Mới hôn một chút mà Bé Mập đã

chịu đi cắt bím tóc của Tiền Đa Đa, Kim Nguyên Bảo vốn cứng đầu, hôn ba cái

không biết đã đủ chưa nhỉ? Nằm ngoài dự đoán của con, con còn chưa chạm đến mặt

hắn, Kim Nguyên Bảo đã đỏ mặt, đồng ý đi tìm Tô Mộ Bạch chơi với con. Khuôn mặt

đỏ kia chả khác gì cái nồi nấu trong tiệm sắt ở trong trấn, con nhìn mà tưởng

hắn bị sốt, thiếu chút nữa là đã lôi hắn đi tìm cha của Bé Mập.

Con nắm tay Kim Nguyên Bảo đi đến con hẻm lần trước bị chó rượt chạy đến kia,

con nghĩ hắn chắc chắn đang bị sốt, nếu không thì sao tay cũng nóng như vậy?

Chúng con vừa định đẩy cửa đi vào liền nghe thấy thanh âm đồ vật bị đổ ngã, con

kéo tay Kim Nguyên Bảo đến bên khe cửa nhìn lén, thấy Tô Mộ Bạch đang trút giận

lên người hầu bên cạnh, đem những quyển sách kia giơ lên cao rồi ném mạnh

xuống.

Dáng vẻ trở nên rất kinh khủng, giọng nói cũng rất đáng sợ, người hầu bên

cạnh y rụt cổ lại, không dám hó hé gì. Con sợ quá, vội lôi Kim Nguyên Bảo chạy

một mạch ra khỏi đó, đứng ở đầu hẻm, Kim Nguyên Bảo nói với con, người kia rất

nguy hiểm, bảo con sau này không được đến gần y nữa.

Con sợ đến mức nói không thành lời, còn dám đến gần y nữa sao? Bề ngoài có

đẹp đến cỡ nào cũng đâu có ăn được, con đương nhiên là ngoại lệ rồi.

Từ đó về sau, mỗi lần con đi ngang qua đó liền tự động tránh xa ba trượng,

tránh phải nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì không hay. Về sau con hẻm kia bị bỏ

hoang, nghe nói gia đình kia không hiểu vì sao đột nhiên chuyển đi, nghe nói

chuyển đến một nơi rất lớn rất xa, con nghĩ có lẽ nơi đó là chỗ Hoàng đế ở.

Chỗ Hoàng đế ở thì sao chứ? Con thấy có tốt mấy cũng chẳng có nơi nào tốt

bằng trấn Bạch Vân cả, mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trấn Bạch Vân, cha

con lại là người đàn ông tuấn tú nhất trấn Bạch Vân. Mà con thì càng khỏi phải

nói, ngay cả tiểu Bá Vương của trấn Bạch Vân cũng do con quản, vậy không phải

thoải mái hơn làm Hoàng đế hay sao?

Chết! Tiểu tử thối Kim Nguyên Bảo kia lại tìm con rồi, con phải đi trốn cái

đã, tên nhóc con này còn nhiều chuyện hơn cả Xú Đậu Hũ cữu cữu nữa, thật rõ

phiền mà. Mọi người à, sau này chúng ta còn