
n thích không phải Thế Anh mà là em trai của anh ta...
- Im đi! - Tôi giật xấp giấy khỏi tay nó rồi đóng sập vali lại - Ai cho phép cô lục lọi đồ của tôi?
- Mình đang đi tìm con Tina thì thấy nó dưới giường...
- Nếu còn làm như thế một lần nữa...tôi sẽ giết cô.
Con chó con nhỏ xíu bỗng từ đâu chạy đến bên cạnh, vừa vẫy đuôi vừa liếm vào chân tôi liên tục. Trong cơn tức giận, tôi lại dùng chân đá văng nó vào chân bàn. Tina chỉ kịp kêu lên đầy đau đớn trước khi rớt bịch
xuống.
Trong một phần ngắn ngủi của giây, tôi thoáng nhận ra mình vừa làm một
việc rất sai trái. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt Thảo Nguyên thì ý
nghĩ đó lập tức bốc hơi ngay sau đó.
- Bạn không cần trút giận lên nó - Con nhỏ liền chạy đến nhặt con chó
rồi ôm vào lòng - Người khiến bạn giận là mình chứ đâu phải Tina.
- Biết vậy thì giữ cái thứ có lông đó tránh xa tôi ra.
Thảo Nguyên tức giận ôm con chó leo lên giường rồi không nói thêm một
lời nào nữa. Sao nó lại có thể làm điều đó với tôi? Sao nó dám lục lọi
những ký ức mà tôi cố tình chôn giấu?
Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa làm rung cái chuông nhỏ. Tôi nhắm
mắt lại rồi thở hắt ra, chờ đợi cho cơn tức giận nguôi xuống
- Hải Oanh, con đâu rồi?
- Ba...
- Nói nữa đi, ba chẳng nhìn thấy gì cả.
- ÁÁÁÁÁÁ ! ! ! ! ! !
- Chuyện gì, chuyện gì vậy?
- ĐẦU CON CHÁY, ĐẦU CON CHÁY, CHÁY CHÁY CHÁY !!!!!!
Tôi giật mình mở mắt nhìn xung quanh mới hay mọi thứ chỉ là mơ. Trong phòng chẳng còn ai. Chiếc gối đang nằm thì ướt đẫm.
Dưới giường, con Tina đang chồm người về phía tôi và phát ra những tiếng kêu nhỏ. Cái lưỡi bé xíu màu hồng của nó cứ thụt ra thụt vào ra vẻ rất
phấn khích.
Mới đó mà con chó quên mất những việc mình đã làm với nó rồi sao?
Tôi đưa tay nhấc Tina lên khỏi mặt đất. Lớp lông tơ màu vàng của nó lập
tức cạ vào tay một cách êm ái. Bàn chân be bé còn phủ lớp da non đặt lên tay tôi trong khi cái đuôi nhỏ thì ngoắc qua ngoắc lại liên tục.
Nếu mình cũng có thể dễ dàng tha thứ như con chó này thì cuộc sống có lẽ đã không mấy phức tạp." Bức ảnh của Võ Văn Kỳ mà Thảo Nguyên tìm thấy liệu có phải là bức tranh vẽ
chàng trai có nụ cười thân thiện tôi đang giữ? Nếu quả thật như vậy thì
cô gái trong tấm mề đay hẳn là Hải Oanh rồi. Cô ấy quả thật rất xinh
đẹp, đẹp đến nỗi người khác phải ganh tị. Nhưng tại sao lúc nào Hải Oanh cũng nhận mình là một kẻ xấu xí.
"Khi tâm trạng đã ổn định, tôi mới thấy thái độ của
mình có hơi quá đáng. Dù sao Thảo Nguyên cũng là người mới đến ở chung.
Có lẽ nó vẫn chưa quen với sự khó chịu của tôi.
Đợi tối nay con nhỏ đi làm về, tôi sẽ chủ động bắt chuyện với nó.
Nhưng đã hơn mười một giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Thảo Nguyên đâu. Không lẽ nó giận đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi nữa?
Tina thì ngủ ngon bên đôi dép nhựa dưới gầm giường từ lúc nào. Nó có vẻ
yêu thích những thứ thuộc về tôi, kẻ hay giận cá chém thớt, hơn là cô
chủ luôn bỏ đói nó. Ngoài trời đang mưa nên khá lạnh. Nhìn con chó nằm
co ro, chút tình cảm nào đó trong tôi bỗng sống dậy
- Tina, lại đây tao biểu.
Hồi chiều vừa cho miếng chả nên giờ nghe gọi là nó lập tức chạy ra với
vẻ mặt hớn hở. Tôi chỉ dùng một tay đã có thể đem con chó bỏ lên chiếu.
Tina cứ đi qua đi lại và dùng cái mũi ươn ướt của mình đánh hơi liên
tục.
- Ngủ đi - Tôi ấn người nó xuống - Cấm mày đi bậy trên giường tao đó.
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lần thứ hai mở mắt ra đã là mười hai giờ.
Thảo Nguyên vẫn chưa về.
Con chó của nó thì đang nằm gác đầu trên mắt cá của tôi, vẻ ngây ngô đến kì lạ.
Hay hôm nay nó làm thêm nên không về?
Tôi đành thở dài rồi tắt đèn đi ngủ."
"Ngày 24/12/2010
Nhỏ bạn ngồi chung xe vừa cho mượn tờ báo, tôi đã bị choáng váng bởi tấm hình lớn cùng dòng chữ đỏ trên trang nhất.
NGƯỜI GIÚP VIỆC TRONG NHÀ VÕ THẾ ANH TỰ SÁT?
Sáng hôm nay 19/11/2010, lúc 4giờ30, một chiếc tàu đánh cá đã phát
hiện thi thể một cô gái bị mắc vào lưới. Kết quả pháp y cho thấy thời
gian tử vong là từ 11 đến 12 giờ tối ngày 19/12/2010. Qua điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân tên Hoàng Thảo Nguyên, sinh năm 1989, là người
giúp việc trong nhà ngôi sao ca nhạc Võ Thế Anh...
Mái tóc ướt dính bê bết quanh mặt không thể thay đổi những đường nét quen thuộc. Người vừa gây gổ với tôi chiều qua đã chết.
- Người giúp việc cho nhà giàu quả có khác - Bạn tôi chép miệng - Cậu có nghĩ họ đã cho cô ta sợi dây chuyền đá đó không?
Sợi dây chuyền?
Tôi run rẩy nhìn lại tấm hình. Trên cổ cái xác trương nước quả thật có đeo một sợi dây bằng đá sáng lấp lánh.
- Đang được sống sung sướng lại tìm đến cái chết. Đúng là nông nổi!
...Chưa có khẳng định nào về nguyên nhân cái chết. Phía pháp y cũng
chưa tìm ra dấu vết của sự giằng co hay xô xát. Theo phán đoán ban đầu,
đây rất có thể là một vụ tự sát...
Sợi dây chuyền là vật chỉ biết gieo rắc tai họa và chết chóc. Nhưng tại
sao Thảo Nguyên lại có nó? Rõ ràng tôi đã cất kỹ trong va li...
Va li?
Đúng rồi, cái vali...
Tôi quăng trả tờ báo cho nhỏ bạn rồi yêu cầu được xuống trạm gần nhất.
Sợi dây chuyền quả thật đã biến m