
của tôi vào cốp xe, chàng trai liền đeo lại kính và ngồi vào vị trí
trước tay lái.
- Chúng ta có thể dừng lại ở ngôi nhà cuối đường để tôi...đem cho con chó này... không?
- Được - Người đó hơi nghếch đầu về phía kính chiếu hậu - Nhưng phải nhanh lên.
- Cảm ơn anh.
Tôi thở phào ngả người ra sau, trên tay là con Tina đang mở to mắt nhìn lạ lẫm.
Sao đột nhiên mình lại thấy thương nó thế này?
Bình thường, chỉ cần nhìn thấy mấy bãi nước tiểu khai khủng khiếp của nó trên sàn nhà là tôi đã nổi cáu. Cả cái dáng bộ hí hửng khi nó nơ dép
tôi xuống gầm giường để gặm cũng khó ưa không chịu được.
- Tới đó, mày sẽ được ăn ngon và sống sung sướng hơn...
Bàn tay tôi khẽ vuốt ve thân hình mũm mĩm của Tina và liên tục tìm cách tự an ủi mình.
Từ nay, mỗi buổi sáng không còn phải dọn phân và chịu đựng mùi hôi nữa.
Mỗi bữa cũng không phải ăn ít đi để chừa phần cho nó.
Chiếc xe dừng lại cách cổng ngôi nhà tôi muốn đến một khoảng không xa.
Người phụ nữ sống ở đó chỉ có một mình. Chồng bà chết trong lúc làm việc ở công trường. Bà ở vậy từ đó đến nay. Không con cái mà cũng chẳng có
ai thân thích. Việc nuôi thêm một con chó nhỏ chắc sẽ không thành vấn
đề.
Đặt Tina xuống bệ cửa, tôi nhấn chuông rồi chạy đi thật nhanh. Con chó
còn đang nhìn theo một cách ngơ ngác thì trong nhà đã có người ra mở
cửa. Núp sau trụ điện, tôi chỉ kịp nhìn thấy bà ấy vuốt ve Tina và ôm ấp nó đầy âu yếm.
- Tạm biệt.
Giọt nước mắt cay xè khẽ rơi xuống tay tôi khi cánh cửa bằng gỗ từ từ khép lại.
Kéo tay áo lau khô hai khóe mắt, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về phía chiếc xe hơi, bỏ lại sau lưng tất cả yêu thương và kỉ niệm.
Từ giờ phút này, sẽ không còn ai hay bất cứ cái gì có thể làm mình xao nhãng" Tôi muốn biết thái độ của anh chàng tài xế khi chứng kiến cuộc chia tay
giữa Hải Oanh và Tina nên tiếp tục lục tung những tờ giấy trên mặt đất.
Nhưng đáng tiếc thay, cô ấy hình như không ghi lại đoạn đó.
Lúc mọi hy vọng trong tôi dần tắt lụi thì điều may mắn đã xuất hiện. Tại chỗ rách trên miếng đệm của chiếc rương có vật gì cộm lên khi tôi vô
tình chống tay xuống đó. Từ tốn kéo nó lên, tôi bàng hoàng nhận ra đáy
rương còn cất giấu một cuốn sổ khác.
Khác với những tờ giấy nằm rơi rớt ở ngoài, nét chữ mới trong có vẻ cứng rắn và đơn giản hơn. Bìa sổ màu nâu bình dị và chỉ có vài trang ngắn
ngủi. Mỗi trang lại bị nhòe nước. Trông như có ai đó từng ném nó
vào...xô nước. Miễn cưỡng một chút vẫn có thể đọc được.
"Người ta thường viết nhật ký như thế nào? Tôi chả biết. Việc ấy hình
như trước giờ không thuộc phạm vi hứng thú. Nhưng sự xuất hiện của cô
gái kỳ lạ đã khiến tôi cảm thấy "phải viết"..."
Nét chữ nhìn rất quen, có phần hao hao nét chữ
Eric. Chẳng lẽ đây chính là cuốn nhật ký thời trai trẻ của anh ấy? Hay
nó là sản phẩm của chàng trai trong bức ảnh? Phần tiếp theo quá nhòe nên không thể đọc được. Tôi đưa tay vén tóc ra sau rồi lật sang trang mới.
Nội dung còn thiếu trong nhật ký của Hải Oanh lập tức hiện ra trước mắt. Trùng hợp đến khó tin.
"...- Đi thôi! - Hải Oanh quay lại với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy u uất.
Tôi gật đầu rồi phóng xe về phía trước.
Đến ngã tư, tôi liếc nhanh chiếc kính trước mặt rồi bẻ nhanh tay lái.
Cũng chính vì thói quen rẽ hướng bất ngờ ấy mà lần này nhìn thấy giọt
nước mắt vừa lăn khỏi má cô ấy.
Hải Oanh đang khóc!
Cặp mắt sâu không dám chớp như sợ những giọt lệ sẽ rơi xuống. Hình ảnh
ấy không biết vì sao lại khiến một gã con trai như tôi thấy rung động.
Tôi bất ngờ dừng xe khiến cô ấy bật người về phía trước. May mà không hề hấn gì.
Rẽ vào con đường nhỏ, mắt tôi không thể ngừng theo dõi biểu hiện trên
mặt cô gái trẻ. Cô ta không hỏi tôi đi đâu và cũng không hề tỏ ra ngạc
nhiên. Tất cả chỉ là một vẻ mặt thản nhiên đến vô cảm.
Đến chỗ công viên cạnh bờ sông, tôi tự tìm một chỗ trống để tấp xe vào
rồi lẳng lặng tháo dây an toàn Lát về giải thích với cậu chủ là xe bị hư cũng được.
- Tôi cho cô nửa tiếng một mình nhé!
Hải Oanh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ngoái đầu nhìn theo bằng ánh mắt
ngơ ngác. Từ trước đến giờ, tôi vốn không quen với việc nhìn thấy phụ nữ khóc. Họ khiến trái tim đàn ông trở nên yếu mềm.
Rút gói thuốc lá mới mua trong túi ra, tôi từ tốn lấy một điếu rồi châm
lửa. Sau khi rít mấy hơi dài sảng khoái, tôi mới kín đáo liếc nhìn về
phía chiếc xe.
Cô ấy vẫn đang khóc, đầu gục hẳn vào băng ghế phía trước.
Thật quái lạ, cho người ta một con chó lại khiến cổ đau khổ như vậy ư?
Hay là trước giờ cô ấy không có ai làm bạn? Vì gương mặt với những vết phỏng đó sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ thế nảy sinh làm sự tò mò của tôi đối với Hải Oanh càng lúc càng gia tăng đáng kể.
Hút hết một điếu, tôi lại rút gói thuốc ra và châm lửa. Hương thơm của thuốc lá luôn giúp đầu óc tôi trở nên minh mẫn.
Mười lăm phút trôi qua, cô ấy vẫn còn đang khóc.
Hai mươi lăm phút, tôi vừa dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc thứ tư thì Hải Oanh đưa tay dụi mắt.
Hết năm phút còn lại, tôi đi về phía chiếc xe và mở cửa ngồi vào vị trí
trước tay lái. Qua kính chiếu hậu, tôi có thể