ay con bé một mình dọn dẹp tất cả"
Thật quá dị, trang nhật ký tới đó đột nhiên chấm dứt. Tôi không thể tìm thấy bất cứ đoạn nào có liên quan trong mười mấy trang còn lại. Lật cuốn sổ bìa nâu ra vẫn không thấy chỗ nào kể lại sự
việc lúc đó. Tìm đến chỗ chữ chưa nhòe hết, tôi mới phát hiện sự việc
đang được nói đến đã cách đó khoảng nửa tháng:
Ngày 11/01/2011
"...Kỳ hạn nửa tháng sắp trôi qua. Em đã quen dần với mọi ngỏ ngách và
đường đi trong nhà. Máy bộ đàm cũng đến lúc thu lại. Thế nghĩa là phương tiện duy nhất để trò chuyện với em cũng biến mất. Làm sao để đánh thức mỗi khi em ngủ quên bên đống bát đĩa? Làm sao để bảo vệ khi em nằm
ngoài khu vực máy quay của tôi? Tất cả là một câu hỏi khó.
Sau nhiều đêm liền suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm được giải pháp.
Điện thoại đã mua rồi nhưng đưa nó cho em như thế nào lại là một chuyện
khác. Tìm đâu ra lí do vừa khách quan vừa thuyết phục để em chịu nhận?
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có lúc rầu rĩ vì một cô gái như thế
này...."
Chuyện gì đã xảy ra trong nửa tháng ngắn ngủi?
Tại sao chàng trai này chớp mắt lại có cách nói chuyện gần gũi như vậy.
Những trang trước đó mờ đến nổi không thể đọc được. Tôi đành quay về với nhật ký của Hải Oanh và tìm kiếm trang nào có ghi thời gian gần với
ngày 27/12 nhất Ngày 1/1/2011?
Nghĩa là ngày tiếp theo của bữa tiệc. Còn cả trang ở trên. Trong đó chỉ
có thể đề cập đến những điều xảy ra trong ngày 31/12 mà thôi. Tôi mừng
rỡ cầm tờ giấy lên xem và tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện:
"...Em không tệ như những gì em vẫn nghĩ đâu"
- Trời ơi!
Tại sao ông trời lại để cho mình hụt hẫng như thế? Cái tôi có chỉ là
"trang tiếp theo của trang tiếp theo", hic. Cố gắng nén lại tiếng thở
dài, tôi dựa lưng vào thành giường và đọc tiếp:
"Một tiếng hét khác lại vang lên nghe rất gần.
- Cô tư! - Eric bỗng đứng bật dậy và lao như bay khỏi phòng.
Tôi lập tức đuổi theo mà không hiểu vì sao hay đơn giản chỉ là một phản xạ của trí tò mò.
Tiếng kêu cứu càng lúc càng rõ dần. Tôi thoáng nhìn thấy một bóng người
chạy vụt vào căn phòng trước khi Eric kịp đến. Trong đó tối thui, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ. Tôi không dám đi sâu vào trong mà chỉ đứng ở mé cửa.
- Bỏ cô ấy ra.
- Thằng đê tiện, mày dám đánh tao à?
Trong một tích tắt nào đó, tôi nhìn thấy ánh sáng nhỏ vụt qua nên hét lên:
- Dao, hắn rút dao đâm anh kìa.
Khi Eric vừa quay lại cũng là lúc người đàn ông cầm dao găm xông đến,
hướng đâm thẳng vào tim. Với những cử chỉ nhanh nhẹn, anh ấy liền bước
ngang chân phải lên rồi xoay người tung chưởng phải vào tay cầm dao,
chân phải đá độc cước vào ngực hắn. Ngay lập tức, người đàn ông gần như
ngã lăn trên mặt đất.
Đèn trong phòng bật sáng khi Văn Kỳ đột ngột xuất hiện với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
- Chuyện gì xảy ra ở ... - Anh nghẹn lời khi thấy Tú Nhi đang nằm khóc lóc dưới nền nhà
- Thế Anh - Người đàn ông dưới đất ôm ngực đứng dậy - Phần thưởng mà anh nói là thế này sao?
Thoát khỏi tư thế khoanh tay bàng quang, Võ Thế Anh liền làm mặt lạnh, xông đến đấm vào mặt bạn mình một cú thật mạnh
- Thằng khốn, tao có nói cho phép mày đụng đến nó sao?
- Quái vật, mày làm gì ở phòng chị tao thế? - Cô gái lúc nãy bỗng chỉ tay vào mặt tôi hét lớn.
Nhận ra là mọi người đang kéo đến rất đông, tôi vội vàng tìm cách lẩn trốn nhưng đã muộn.
- Muốn chạy à? - Cô ta bất ngờ túm tóc tôi, giật mạnh.
Đau quá nên tôi phải nương người theo cô ấy. Nhưng càng cố tránh thì
người con gái đó lại càng hung bạo. Cả da đầu như muốn tróc ra khiến tôi ứa nước mắt.
Không ai nói gì mà chỉ biết chỉ trỏ và xì xầm.
- Xin cô đừng làm thế. - Eric nắm chặt lấy cổ tay cô ta nhưng lại nói
với giọng như nài nỉ - Việc này không liên quan tới Hải Oanh.
- Anh quen biết nó à?
- Cô ấy là người giúp việc mới trong bếp.
- Không thể được. Nhà ta đời nào lại thuê một con quái vật như thế? Nhất định là nó lợi dụng chị tôi không thấy đường để vào làm loạn.
- Khi chúng tôi...
- Đủ rồi - Văn Kỳ bỗng cất giọng lạnh nhạt.
Sau một hồi dỗ dành và an ủi, anh ấy mới giang tay ôm lấy Tú Nhi rồi nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất.
- Liệu mà tìm cách giải thích với ba vì em sẽ không để yên đâu.
Vừa dứt lời thì lạnh lùng mang em gái bỏ đi mất. Những người đứng ngoài
cửa không ai dám cản đường mà vội vàng lùi hết qua một bên.
- Mày chưa xong với tao đâu - Cô gái hung dữ hất tay Eric ra rồi hối hả chạy theo anh trai.
Đêm tồi tệ trôi qua như thế. Nhưng mọi thứ có vẻ không mấy tồi tệ với
tôi vì ít ra cũng biết thêm được hai điều. Thứ nhất, anh em nhà họ Võ
sinh sống với nhau không được hòa thuận cho mấy. Thứ hai, thì ra cô gái
xinh đẹp nhất trong gia đình bị mù" Còn với tôi, trang giấy này lại có một ý nghĩa khác. Nó củng cố cho tôi
niềm tin về việc chủ nhận của cuốn nhật ký màu nâu chính là Eric. Và
quan trọng hơn, nó cho tôi biết anh ấy từng đem lòng yêu thích một cô
gái tên là Vũ Hải Oanh.
- Em mãi mãi là mối tình đầu, là mối tình duy nhất trong cuộc đời anh!
Những lời anh nói hôm nào chợt khiến trái tim tôi như xát muối. Có thể
Eric chỉ nó
