Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

nhìn thấy rất rõ cặp mắt

đỏ hoe nhưng ráo hoảnh của cô ấy.

- Chúng ta đi nhé!

Hải Oanh liền gật đầu, trông mặt có vẻ rất cương quyết. Hy vọng cô ấy có thể bình tĩnh lại khi chúng tôi về đến...nhà..."

Vài trang tiếp theo cũng bị nước làm cho mờ hết. Sợ câu chuyện bị phân tán, tôi bỏ cuốn sổ xuống đất rồi quay lại với

những tờ giấy. Từ giờ đã có hai mốc thời gian để so sánh. Nhưng những

nội dung trong đó có lẽ chỉ phù hợp để "điền khuyết" vào vài chỗ trong

toàn bộ câu chuyện vì chủ nhân của cuốn sổ dường như không siêng viết

nhật ký như Hải Oanh "Căn phòng mới của tôi còn rộng hơn chỗ hai chị em từng ở. Có một cửa sổ

nhìn ra khu vườn phía sau, một cái giường, một cái tủ và một chiếc bàn

bằng gỗ. Đèn trong phòng là những viên đá phản chiếu ánh sáng từ trên

trần rủ xuống. Ngắm nhìn mê cung cây cảnh dưới chân, tôi bỗng thấy rùng

mình.Ngôi nhà là cái mạng nhện khổng lồ còn tôi là con muỗi ngu ngốc,

dẫu biết chết vẫn muốn đâm đầu vào.

Còn gì đang đợi mình sau cái vẻ ngoài rực rỡ ấy?

- Hải Oanh, cô có ở đó không? - Giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên khắp chốn - Hải Oanh, cô đâu rồi?

Bối rối ngồi xuống cạnh cái loa ở đầu giường, tôi đưa tay ấn vào nút màu đỏ:

- Ai vậy?

- Thím Hồng đang tìm cô, mau xuống nhà bếp đi.

- Nhà bếp?...Alô...Alô...

Mặc vội vàng bộ đồ dành cho người giúp việc, tôi bỏ máy bộ đàm trên bàn

vào túi rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Không khí lạnh lẽo phía sau cánh cửa khiến người tôi phát cóng. Máy điều hòa có ở khắp nơi trừ phòng ngủ của người làm (ơn trời phật) Nhiệt độ chắc khoảng 21 chứ không hơn. Sao người ta lại có thể ở suốt ngày ở một nơi như thế?

Nhà bếp ở đâu?

Tôi xoa xoa cánh tay nhìn quanh thì phát hiện ra có hai cô người làm đang từ xa đi tới.

- Xin lỗi...

Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi ánh nhìn ghê sợ. Họ che

miệng thì thầm với nhau điều gì đó rồi bước đi thật nhanh.

- Tiễn tới đây được rồi, anh bảo người đưa em về phòng nhé!

Giọng nói nửa quen nửa lạ ấy bất ngờ vang lên rõ mồn một.

- Em có thể làm tất cả, một mình!

Tú Nhi đang cùng anh trai mình đi xuống cầu thang, trông có vẻ loạng

choạng. Văn Kỳ thì tay xách cặp, tay chìa ra phía trước như lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy cô ấy.

Tôi vội vàng đến núp sau một chậu cây và giả vờ như đang lau chùi thứ gì đó.

Tú Nhi bất ngờ đứng lại làm anh trai cổ cũng đột ngột dừng theo. Rồi cô

ấy nhẹ nhàng chìa bàn tay ra trước, mặt nở nụ cười hiền dịu:

- Anh dắt em xuống đi.

- Không phải đã thông nhất là chỉ tiễn tới đây thôi sao?

- Em nói chỉ tự đi đến cầu thang giữa. Nhưng bây giờ là anh dắt em mà.

- Ranh ma thật - Văn Kỳ ghé sát môi vào tai cổ để thì thầm điều gì đó.

Đôi mắt sáng của Tú Nhi khẽ nhắm lại khi cả hai cùng bật cười khúc khích.

- Ở nhà đợi anh nhé.

Vừa thấy anh ấy đưa mắt nhìn quanh, tôi đã vội thụp đầu xuống.

- Phải sớm tìm cho em một cô a hoàn mới thôi

Đó là tất cả những gì tôi còn có thể nghe thấy.

- Này cô gái! - Máy bộ đàm của tôi bất ngờ phát ra tiếng nói

Một giọng trầm ấm có pha chút tinh nghịch của chàng trai trẻ.

- Nhà bếp không có ở ngoài vườn đâu.

- Tôi không biết đường.

- Quay lại căn phòng lúc nãy đi.

- Anh nhìn thấy tôi ư?

- Tôi thấy tất cả mọi người trong căn nhà này - Giọng nói đó bật cười - Rẽ vào hành lang bên phải nào.

- Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.

- Bây giờ hãy quẹo trái.

- Có phải nhà bếp ở sau cánh cửa lớn kia không?

- Đúng rồi.

- Cảm ơn anh.

Người ở bên kia đã tắt máy.

Ngày đầu tiên của tôi ở nhà họ Võ chính thức bắt đầu từ đây..." "Ngày 31/12/2010

Hôm nay, cậu cả nhà họ Võ tổ chức tiệc tất niên. Bạn bè trong giới nghệ

sĩ được mời đến khá đông. Họ ăn uống, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Nhà

bếp đương nhiên cũng phải túc trực để phục vụ. Tôi tuy làm ở gian sau

nhưng vẫn phải ở lại.

Từ chiều đã thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang ngồi xe hơi đến. Nghe cô Thủy nói đấy là những vũ nữ thoát y do cậu chủ thuê về. Họ là một phần không thể thiếu của bữa tiệc.

Lúc đẩy xe đồ ăn qua đại sảnh, tôi thoáng nghe tiếng mọi người đang hò

hét gì đó. Ghé mắt vào xem thì thấy cả đám đang vây quanh hai người đàn

ông, mỗi người cầm một chai bia tu ừng ực. Xong chai nào là ném qua một

bên chai ấy.

Đám đông liên tục vỗ tay và hò hét.

Trông có vẻ như một cuộc thách đấu.

Võ Thế Anh không tham gia mà ngồi vắt chân trên ghế. Hắn nhâm nhi ly

rượu với ánh mắt bất cần phảng phất nỗi buồn chán. Tôi vừa định bỏ đi vì sợ bị nhìn thấy thì bỗng nghe có tiếng văng tục. Những tràng pháo tay

vang dội như níu bước chân khiến tôi phải núp vào góc nhìn trộm lần nữa.

- Phần thưởng của tôi đâu? - Người thắng cuộc hét lên.

- Phải đó, đưa anh ta đi nhận phần thưởng đi - Mọi người cùng gào thét.

Thế Anh nhếch miệng cười nhạt rồi đứng dậy. Hắn vỗ nhẹ mấy cái lên vai

người đàn ông, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại hàm chứa nét khinh miệt

- Theo tôi.

Khi những người khác ùn ùn kéo theo thì Thế Anh bất ngờ quát lớn:

- Tôi nói chỉ một mình cậu ta. Số còn lại, BIẾN ! ! ! !

Hai người đàn ông lặng lẽ rời khỏi phòng, một hí hứng và một hầm hầm như sẵn sàng đá


XtGem Forum catalog