
ật - Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán em.
Lập tức nhắm chặt cả hai mắt, em gần như chết lặng. Cơ thể thì co rúm và cứng đơ như một tượng gỗ. Nhẹ nhàng thả tự do cho hai bàn tay bé nhỏ,
tôi từ tốn lùi về sau.
- Chàng ngốc – Cô bé bỗng kêu lên - Em không muốn nụ hôn đầu của mình kết thúc như thế.
Chồm tới và kiễng chân để hôn tôi, em đã suýt té ngã. Tôi vội vàng
vòng tay quanh eo để giữ em lại và bật cười vì trò trẻ con ngốc nghếch.
Rồi tôi hôn em, hai cánh tay siết chặt nhấc hẩng em lên khỏi mặt đất.
Nếu lúc đó trái tim có thể nói được thì tôi biết nó sẽ bảo với em rằng:
Tôi yêu em!” Lại là một màn kịch để chọc tức ai đó hay Hải Oanh đã yêu Eric.
Sinh nhật của cô ấy là ngày 8/3. Có phải vì lý do này nên năm nào Eric
cũng muốn cùng tôi đi chơi thật nhộn nhịp. Trong khi đó sinh nhật tôi
chỉ cách đó một tuần mà không bao giờ thấy anh náo nức bằng.
Lặng lẽ lật sang trang tiếp theo, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra sự việc trong ngày vẫn chưa kết thúc ở đó.
“…Việc thoáng nhìn thấy một bóng người chạy nhanh khỏi phòng em đã cho
tôi thêm quyết tâm đưa cô bé về đến tận cửa. Mọi việc tưởng như đã tốt
đẹp thì em bất ngờ kêu toáng lên rồi xô cửa chạy ra với gương mặt kinh
hãi. Tìm cách giữ chặt em trong tay, tôi thấy gương mặt em ràng rụa nước mắt. Rồi em giãy giụa và gào khóc như trong cơn điên loạn. Vừa đánh em
vừa tìm cách đẩy tôi ra khiến lòng tôi tan nát.
Trong phòng dính đầy máu và những sợi lông chó. Trên chiếc giường là
Tina nằm ngửa bụng với những vết đâm rạch nham nhở. Bên cạnh nó vẫn còn
nguyên một cây kéo dài rướm máu. Dùng tay bịch chặt miệng em, tôi cố tìm cách mọi cách để trấn tĩnh nhưng không được. Hình ảnh vô đạo đó đã làm
em sợ hãi và đau khổ đến cực độ.
Đã 11 giờ đêm nên tiếng gào khóc của Hải Oanh rất dễ đánh thức người
khác. Khép cánh cửa lại thật nhanh, tôi vội vàng đưa em đi khỏi hành
lang vắng lặng.
- Chợp mắt tí đi…- Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi vòng tay ôm trọn cô bé vào lòng
- Chắc nó phải đau lắm – Em mếu máo đưa cả mấy ngón tay vào miệng – Em thấy rất nhiều lỗ…Lỗ nào cũng đầy máu…
- Đừng nghĩ tới con chó nữa – Tôi tê tái rút bàn tay em ra khỏi hai hàm răng cắn chặt
- Em không làm được.
Tôi đã từng quen biết một Hải Oanh lạnh lùng, không biết đến niềm vui.
Tôi cũng từng ở gần một Hải Oanh dịu dàng, trong sáng. Thế nhưng, một
Hải Oanh rũ rượi vì những dòng nước mắt lại quá đỗi xa lạ…”
Anh và cô ấy đã làm gì trong căn phòng đó? Tôi
không thể ngăn mình tiếp tục suy diễn. Căng mắt đọc những dòng chữ lòe
nhòe bên dưới vẫn không tài nào biết được. Cơn buồn nôn một lần nữa buộc tôi phải gác lại công việc đang làm để chạy xộc vào nhà tắm. Đã là lần
thứ ba trong ngày. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế?
Nằm trên giường thở dốc, tôi nghe tiếng điện thoại kêu liên tục. Đó là
nhạc chuông cuộc gọi của Eric. Phải chần chừ mất mấy giây, tôi mới quyết định được có nên trả lời hay không.
- Em ăn cơm chưa?
- Rồi.
- Anh vừa xuống sân bay.
- Ừ - Gật đầu thật nhanh, tôi phải tự bịch miệng mình để ngăn tiếng nấc.
- Em không khỏe à?
- Không…
- Đừng giấu anh, Jess – Giọng Eric thật trầm ấm – Chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Em…chỉ hơi mệt…
- Anh về ngay đây.
- Đừng, anh đừng…
Anh ấy đã cúp máy. Tôi cố gọi lại nhưng không được. Đáng lẽ mình không nên để Eric cảm thấy bất an.
Trời đã về chiều. Nếu bây giờ lên máy bay thì phải tối mịt anh ấy hạ
cánh. Và nhiệm vụ của tôi là đọc cho hết số còn lại trước khi Eric về
đến. Chỉ xem mấy trang giấy mà mệt lả. Hai mắt tôi mờ nhìn chữ không ra. Nhưng ước muốn tìm hiểu quá khứ của anh đã trở thành nguồn động lực
mạnh mẽ giúp tôi chiến thắng tất cả sự mệt mỏi. “Ngày 10/03/2011
Eric từ chối cho tôi xem cuốn băng quay lại sự việc đã xảy ra trong phòng nhưng vẫn có thể đoán được ai là thủ phạm
Chính nó đã gây ra tất cả mọi chuyện.
Chỉ có thể là nó mà thôi…”
“Ngày 12/03/2011
Tú Nhi nhờ tôi lấy hộ một cái áo khoác có lông trắng trong tủ. Trong lúc sơ ý, tôi đã làm rơi cái móc xuống đáy. Những chiếc váy dài thật cản
chân cản tay khi liên tục che khuất tầm mắt. Tôi đưa tay vén chiếc váy
trong cùng lên để tìm kiếm. Cái móc đang dựa vào vách, ngay phía dưới
một lỗ nhỏ trông như bị mối mọt.
Nhưng lỗ có vẻ sâu. Tôi liền thò tay vào trong thử. Thật là kỳ lạ.
Nó như thể được tạo ra để mình làm việc đó.
- Chị không tìm ra à? – Tú Nhi đã lân la lại gần.
Cầm vội cái móc lên tay, tôi hấp tấp đứng dậy. Không nên xem thường cô gái bị mù ấy.
Ai đó đang đứng ngoài cửa đợi nên tôi vội vàng chạy ra xem.
- Giờ giải lao của em đến rồi đây – Văn Kỳ mỉm cười khi nhìn thấy tôi –
Một tiếng sau hãy quay lại nhé. Anh sẽ thay em chăm sóc Tú Nhi trong
thời gian đó.
Muốn đuổi khéo mình đi đây mà.
- Ánh Tuyết thế nào? – Tú Nhi liền hỏi khi nghe tiếng Văn Kỳ bước vào.
- Nó vẫn chưa chịu nhận – Anh ta khẽ lắc đầu – Con nhỏ thật bướng bỉnh.
Có phải họ đang nói về việc của Tina? Tôi khao khát được đứng ở đó lâu
thêm chút nữa nhưng không được. Khép cánh cửa lại sau lưng, cố gắng lắm
tôi cũng chỉ nghe lóm được đôi ba câu:
- Em vẫn n