
ăm nay mới tốt
nghiệp nghiên cứu sinh, tính cách ôn hòa, hiếu thuận, là một cô gái tốt."
Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, nhàn nhạt nói, "Khi con người ta lớn
tuổi, sẽ muốn kết hôn, khát khao có một gia đình ấm áp, có một người người vợ
hiền lương hiểu ý, con cái thông minh đáng yêu. Lúc trẻ đã mơ mộng nhiều, giờ
tỉnh lại, hoài niệm nhưng cũng không hối hận."
"Vậy là tốt rồi. Chúc hai người cuộc sống hạnh
phúc mỹ mãn." Tân Ý Điền tự đáy lòng chúc phúc bọn họ.
"Em và Tạ Đắc thì sao?"
Cô cúi đầu cười, nụ cười trên mặt có vài phần ngượng
ngùng, "Tụi em cũng sắp kết hôn, nhưng không định tổ chức lớn."
"Vậy cũng chúc hai người cuộc sống hạnh phúc mỹ
mãn." Anh chào tạm biệt cô liền sải bước đi nhanh, hướng về cuộc sống
thuộc về chính anh - tầm thường nhưng an bình.
Tân Ý Điền về Thượng Lâm, vẫn phiền não việc có nên đi
dự hôn lễ của Ngụy Tiên hay không. Thiệp cưới là anh đích thân mang đến đưa cô,
nếu không đi thì không nể tình; nhưng nói đi phải nói lại, rơi vào trong mắt
những người không biết rõ đầu đuôi, sẽ tưởng cô đi phá đám. Cô hỏi ý kiến Tạ
Đắc, tuy miệng nói "em thấy sao làm vậy" nhưng ngữ khí anh lại hơi
ghen. Để tránh nghi ngờ, cô quyết định không đi, chỉ nhờ người đưa tiền mừng
dùm cô.
Vào cuối tháng Tư, khủng hoảng tài chính của tập đoàn
Tạ Thị được giải quyết, Tạ Đắc thoắt cái trở thành đầu đề của các tờ báo tạp
chí. Mọi người ca ngợi anh là "Người mới phất lên bậc nhất của Thượng
Lâm". Cửa nhà Tạ gia vắng tanh như chùa bà Đanh bỗng chốc tưng bừng náo
nhiệt.
Tạ Đắc vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai
hết. Có người tưởng cậu đóng cửa làm việc bèn chuyển sự chú ý lên Tân Ý Điền.
Lúc đầu Tân Ý Điền không biết mọi người tại sao lại nhiệt tình như vậy, vừa mời
ăn vừa tặng quà cáp, sau này hiểu ra, cũng rèn đúc ra cách đối phó -- ăn uống khiến
sức khỏe không tốt, bác sĩ không cho ra ngoài; tặng quà thì trả lại, lấy Tạ Đắc
làm bình phong, nói anh không cho cô xen vào chuyện công ty. Dần dà, mọi người
thấy đường này không được, tự nhiên sẽ không phiền cô nữa, cô mừng cho cái lỗ
tai được thanh tịnh.
Tạ Đắc không thích xã giao, nhưng có một vài tiệc tùng
anh không thể đùn đẩy được, ví dụ như lãnh đạo ngàn dặm xa xôi đến thị sát, anh
không thể không tiếp, bởi vậy luôn càu nhàu bực dọc. Cái danh "Người mới
phất lên bậc nhất của Thượng Lâm" bị truyền thông cổ xúy ngày càng ghê
rợn, ngay cả cái người không quan tâm đến tin tức tài chính kinh tế như Tân Ý
Điền cũng biết. Mỗi lần cùng anh ăn, lại thấy anh bày bộ dạng hậm hực bực mình,
cô trêu ghẹo: "Này 'Bậc nhất' tiên sinh, ai lại chọc giận làm ngài không
vui vậy?"
Anh đảo tròn mắt, bực dọc nói: "Cha già dân tộc
Tôn Trung Sơn mới là 'bậc nhất', chả liên quan gì đến anh? Nếu lần này không
giải quyết được khủng hoảng, anh lập tức thành 'Tiếng xấu rành rành bậc nhất' !
Hừ, ngay cả em cũng hùa theo bọn họ đùa bỡn, lấy anh làm trò cười."
"Ái chà, anh không thích mọi người gọi anh như
thế, thì coi như không nghe thế là được rồi. Ngồi lê đôi mách là bản tính người
ta, mọi người thích nói sao thì nói thế đó, mặc kệ họ là được rồi. Đi giận mấy
cái chuyện này, đúng là con nít."
"Hễ anh nghe ai gọi như thế, thì cả người bốc
hỏa. Đúng là đần độn! Nhất là em --
"
Tân Ý Điền bào chữa ngay: "Được rồi, được rồi,
tiểu nữ biết sai rồi." Nói đoạn phóng ánh mắt quyến rũ, "Buổi tối
giúp anh hạ hỏa."
Người nào đó lập tức nói không nên lời.
Nhưng mà cơm nước xong Tân Ý Điền lại nói phải về Thẩm
gia. Anh giận đến nỗi ngồi ỳ ở ghế lái không chịu khởi động xe, tỏ ý kháng
nghị. Tân Ý Điền vừa bực mình vừa buồn cười, ghé trên vai anh nín cười nói:
"Mẹ không cho em qua đêm ở ngoài."
"Hừ!" Anh ngồi thẳng như tượng, mí mắt không
thèm chớp một lần.
"Thiệt mà, em không gạt anh đâu. Hai ông bà bảo chúng
ta mau kết hôn đi, nếu như chần chừ ngay cả mặt cũng không thấy được đó."
Cơn giận của anh dần nguôi ngoay. "Không cần tổ
chức hôn lễ thật sao?".
"Chẳng phải đã nói rõ là không cần rồi sao? Mời
một vài thân thích bạn bè ăn một bữa đơn giản được rồi, tiết kiệm tinh thần vật
chất, mình cũng đỡ phải giày vò."
"Nhưng anh muốn cho em một hôn lễ long trọng khó
quên."
"Hôn lễ của công nương Diana và thái tử Charles
có long trọng không, có khó quên không? Cuối cũng cũng ly hôn? Hạnh phúc là của
chính mình, không cần làm cho người khác xem."
Anh không cố chấp nữa, hôn nhẹ tay cô, "Chỉ cần
em vui vẻ là tốt rồi."
"Nhưng chúng ta cần phải bàn bạc lại, mặc dù chỉ
là ăn bữa cơm đơn giản, anh muốn mời những ai?"
"Sao cũng được."
"Em không quen lắm họ hàng bên anh."
"Họ hàng bên anh tuy nhiều, nhưng qua lại không
có mấy người, em không cần để ý họ. Em muốn mời ai thì mời, không cần hỏi
anh."
Cô hơi chột dạ nói: "Hôm qua em đến Thượng Đại
kiếm Hà Chân chơi, tình cờ gặp Tôn Quý Thanh. Hà Chân nhiều chuyện nói anh ta
em sắp kết hôn, em đành phải mời. Anh ta nói nhất định đến dự -- "
Tạ Đắc liếc cô một cái, bực bội khởi động xe.
Ngày hôn lễ của họ chỉ đãi mười bàn tiệc, đa số là bạn
thân, họ hàng hai bên, do câu lạc