Polly po-cket
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

thần gấp trăm lần, suốt ngày ở

quán ăn bận rộn, có lúc dẫn Kỳ Kỳ ở đó, cũng không ngại khổ cực. Thẩm gia

thoáng cái trở nên yên tĩnh lại, Tân Ý Điền có một chút không quen. Nhất là lúc

ăn, thiếu tiếng khóc trẻ con cùng với mấy lời mỉa mai chị chồng nàng dâu chị

một tiếng tôi một lời, cảm thấy bàn ăn thật mất đi rất nhiều hứng thú.

Thẩm Gia Sơn và mẹ Tân cũng có đồng cảm. Vào một buổi

tối lúc ăn cơm, Thẩm Gia Sơn ở trước mặt mẹ Tân hỏi cô và Tạ Đắc chừng nào kết

hôn, như vậy có thể có con sớm một chút, trong nhà càng náo nhiệt hơn. Tân Ý

Điền len lén nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của mẹ mình, trơ mặt ra

cười nói: "Mẹ, Tạ Đắc bảo con ngày 30 tết đến nhà anh ấy ăn trưa, rồi tối

về đây ăn, mẹ không phản đối chứ?"

Mẹ Tân hừ mạnh một tiếng, "Tôi phản đối có tác

dụng sao? Cô vì cậu ta mà vét hết tiền, chẳng phải đem vòng tay của nội đi bán

rồi sao? Chẳng phải ngay cả xuất ngoại đi học cũng không thèm đi sao? Không

phải bây giờ trên người không còn xu nào sao, ngay cả bộ quần áo tử tế đón năm

mới còn không mua nổi?"

Tân Ý Điền trợn mắt thè lưỡi, cắm đầu ăn chẳng nói câu

nào.

Thẩm Gia Sơn vội nói: "Được rồi, được rồi, bà

đừng càm ràm nữa. Hai đứa nó rất tốt mà, hoạn nạn thấy chân tình. Thằng bé Tạ

Đắc đó, trước đây chỉ biết là nó có tiền, ngạo mạn, không hòa đồng, trải qua

những việc này, lại thấy nó rất cứng cỏi và không tầm thường, là đứa biết gánh

vác có trách nhiệm, lại toàn tâm toàn ý với Điền Điền. Bà á, lén vui sướng còn

không kịp ấy!"

Mẹ Tân từ sau khi biết con gái mình táng gia bại sản

giúp đỡ Tạ Đắc, liền hiểu ra bà có phản đối thế nào cũng vô dụng, dứt khoát

chẳng thèm quan tâm. Bà vẫn lo lắng thái độ của bà Tạ, sợ con gái lại như trước

đây chịu thiệt thòi mà không biết, nhịn không được hỏi: "Còn mẹ cậu ta thì

sao? Không phải không cho con đến nhà sao?"

"Ôi, mẹ anh ấy bây giờ mơ mơ hồ hồ, đâu còn nhớ

con lài ai! Mẹ, Tạ Đắc nói mùng hai muốn đến nhà mình chúc tết."

Mẹ Tân từ chối ngay, "Mẹ không cần nó đến."

"Mẹ -- "

Thẩm Gia Sơn nói: "Hay là năm tới đi. Điền Điền,

mẹ con cũng có ý tốt. Năm nay cậu ấy không may mắn, đến chúc tết, còn phải ứng

phó với những họ hàng trong nhà. Họ nói chuyện không cẩn thận, khó tránh việc

kích động cậu ta. Đợi khủng hoảng tài chính qua đi, các con kết hôn thì đến

chúc tết."

Tân Ý Điền thấy rất có lý, gật đầu nói: "Vậy

được, lát nữa con nói với anh ấy."

Có một công ty mô giới chuyên tư vấn xuất ngoại du học

ở Thượng Lâm cho người đến mời Tân Ý Điền về làm, tiền lương so với hiện tại

cao hơn 30%, ngoại trừ tiền hoa hồng còn có thêm thưởng cuối năm, cộng thêm

tiền thưởng cố định hàng quý. Ban đầu cô còn do dự, trì hoãn chưa trả lời, cho

đến khi Mạnh Chí Cường suy nghĩ khác người cho ra cái gọi là "cải cách

cuối năm", trá hình cắt giảm tiền lương và tiền thưởng năm sau của cô, cô

mới quyết tâm nhảy nơi khác.

Trước đó cô vẫn chưa để lộ ra ý muốn thôi việc, cho

đến khi sự việc sắp xếp xong xuôi, ném một lá thư thôi việc nghênh ngang rời

khỏi. Mạnh Chí Cường phụ trách mấy người học sinh xin tháng Ba xuất ngoại du

học, thời gian càng lúc càng gấp, vậy mà ngay cả thư báo trúng tuyển hắn vẫn

chưa lấy được, việc huấn luyện phỏng vấn xin visa cũng không nắm được nội dung

chính. Hắn đang muốn dùng kế kim thiền thoát xác đổ hết cho Tân Ý Điền, không

ngờ bị cô đánh đòn phủ đầu trở tay không kịp, tức hổn ha hổn hểnh, sự việc càng

hỏng bét. Do hắn chỉ lo ra oai, hà khắc nhân viên mới, dẫn đến công trạng không

tốt, lãnh đạo tổng công ty rất không hài lòng, gọi hắn về Bắc Kinh, cử người

khác phụ trách văn phòng Thượng Lâm. Đó là chuyện sau này.

Vào đêm 30 tết, mưa rơi lạnh lẽo, gió thổi vù vù, lá

cây quế hai bên đường đã rụng hết. Trước cửa nhà nhà đều dán câu đối Tết, treo

lồng đèn đỏ thật to, rất có không khí xuân mới vui vẻ. Tân Ý Điền đúng hẹn đến

Tạ gia, cười nói: "Ha ha, chàng Lưu độ trước nay lại đến."[22'>

Rất nhiều việc phiền lòng trong công ty cũng không thể

ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt lúc này của Tạ Đắc, anh khom người làm tư thế

mời, mỉm cười, "Đường hoa vắng khách không chùi đó, cửa có vì người mới mở

đây. ."[23'>

Cô giả vờ giật mình, "Ồ, anh biết cái này sao? Khá

lắm!"

Phòng khách rất ấm áp, trên bệ cửa sổ ngoài một bình

hoa cát cánh trắng, còn có thêm một chậu hoa đào đỏ thắm, nở rộ như một ngọn

lửa, đỏ đỏ trắng trắng nổi bật nhau, cảnh đẹp ý vui vô cùng.

Tân Ý Điền và Tạ Đắc đang ngồi ở sofa nói chuyện thì

mẹ Tạ mặc áo ngủ, đôi mắt lim dim đi xuống lầu, lập đi lập lại: "A Hậu, A

Đắc, hôm nay giao thừa, ba con sắp về rồi, còn không mau dậy đi --" Tân Ý

Điền vội đứng lên, khúm na khúm núm hô một tiếng "Con chào dì" .

Mẹ Tạ khựng lại nhìn cô một cái, hình như hơi mơ hồ,

lập tức vỗ đầu nói: "Ôi cái trí nhớ của mình, con là con gái nhà lão Vương

phải không? Năm nay mấy tuổi rồi? Muốn ăn cái gì cứ nói, bảo mấy anh dẫn ra

ngoài chơi, buổi tối ở lại xem pháo hoa. A Đắc, không được bắt nạt em nó. A Hậu

đâu?"

Tạ Đắc đáp lại như không có việc gì: "Đi mua pháo

hoa rồi, chưa về."

Me Tạ lại hỏi cơm