Old school Easter eggs.
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

ưng xem ra dì hình như không thích anh." Tạ Đắc có chút nhụt chí phân

trần.

"Thôi đi anh, mẹ em đang bực bội, mấy ngày nay bị

mẹ mắng thiếu chút lấy cái chết để tạ tội luôn đó, mẹ em không độc mồm độc

miệng với anh là may mắn lắm rồi."

Tạ Đắc thở dài một hơi, đầu vùi vào hõm vai cô nói:

"Haiz, em nói chúng ta lén lén lúc lúc như vậy, lúc nào mới có thể quang

minh chính đại đây? Anh nhớ em, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em."

Nhắc tới chuyện này, hai người đều chán nản tràn trề.

Tân Ý Điền dỗ anh cũng là cổ vũ mình: "Yên tâm, sẽ có ngày sau cơn mưa

trời lại sáng mà. Cùng lắm thì hai ta trường kỳ kháng chiến với hai bà mẹ.

Chiến tranh chống Nhật cũng dài tám năm, mẹ anh và mà em dù sao cũng không khó

đối phó bằng bọn quỷ Nhật Bản đâu?"

"Nếu không chúng ta bỏ trốn đi?" Tạ Đắc chợt

đưa ra ý kiến, vẻ mặt nghiêm túc.

"Bỏ nhà theo trai?" Tân Ý Điền kinh ngạc

nhìn anh, "Anh đừng có tào lao nữa! Em cũng không phải gái đẹp như hoa

siêu cấp vô địch hay tuổi teen. Em sắp qua hàng ba rồi, hoa tàn ít bướm, làm

không nổi chuyện tình yêu như vậy đâu, không muốn để người ta cười đến rụng

răng. Muốn bỏ nhà theo trai anh tự mình bỏ nhà đi, dù sao anh còn trẻ lại đẹp

giai, mỹ thiếu niên nhanh nhẹn tung tăng trong thời buổi hỗn loạn, bằng vào

khuôn mặt này của anh làm ra cái chuyện gì khác người cũng có thể được tha

thứ."

Tạ Đắc áp vào mũi cô cười nói: "Ờ? Anh là mỹ

thiếu niên nhanh nhẹn tung tăng trong thời buổi hỗn loạn? Đây là lần đầu tiên

có người khen anh như vậy. Vậy bằng vào khuôn mặt này của anh có đúng là làm gì

thì làm với em đều được hết phải không? Rồi được em tha thứ?"

Tân Ý Điền đỏ mặt, liền đẩy anh ra, "xì" một

tiếng nói: "Chảnh quá ha! Em rút lại mấy lời hồi nãy."

"Không được! Cổ nhân nói, béo nhờ nuốt lời, tự

nuốt lời sẽ bị mập ra đó nghe. Để không cho phát phì, anh hẳn là nên nhận lời

ca ngợi của em thì hay hơn." Tạ Đắc nắm hai tay cô, bộ dáng vừa gian xảo

vừa hả hê.

"Không hổ là thương nhân! Tạ tiên sinh gian trá

xảo quyệt này, em thừa nhận em nói không lại anh."

"Anh không muốn bỏ trốn một mình, anh chỉ muốn em

thuộc về anh, vĩnh viễn thuộc về anh." Anh vươn tay khẽ vuốt mày mặt Tân Ý

Điền, giọng nói tràn ngập yêu thương và vui sướng.

"Nếu như anh chấp nhận, em chính là của anh. Nếu

có một ngày anh không chấp nhận nữa, em vẫn có thể thuộc về chính em. Như vậy

được không?" Đây là cô suy nghĩ rất lâu mới thông suốt câu trả lời về chữ

"thuộc về".

"Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ không chấp

nhận!"

"Vĩnh viễn có xa lắm không, không ai biết

được."

Tạ Đắc thấy lòng cô tựa hồ có nghi ngờ, nghiêm túc giơ

tay bảo đảm: "Nếu em không tin, anh thề ngay bây giờ."

Tân Ý Điền vội đè lại tay anh cười nói: "Thề gì

mà thề, vụ này giờ hết thịnh hành rồi. Ngốc quá đi!"

Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Được thôi, không thề, anh

dùng hành động chứng minh cho em xem."

"Được, em đợi coi, dù cho vĩnh viễn xa đến thế,

hì hì."

Hai người như trở về thời học sinh cứ thế ngồi trên

bãi cỏ ăn cơm dã ngoại. Sau bữa trưa đơn giản, Tạ Đắc liền quay về công ty.

Sở dĩ tình hình tập đoàn Tạ thị không biến chuyển tệ

hơn, là do một mình anh gắng gượng chống đỡ, có thể nói như đi trên tảng băng

mỏng, từng bước khó khăn, nhưng lòng anh lại bình tĩnh, vui sướng, không chỗ

nào sợ hãi. Anh cảm thấy mình thật sự đã mạnh mẽ.

Làm cấp dưới Mạnh Chí Cường mà kiếm ăn không phải là

chuyện dễ dàng. Tân Ý Điền một bên hận hắn nghiến răng nghiến lợi, một bên

không thể không đi sớm về trễ, dốc sức đối phó với một đống công việc mà hắn

giao cho, một người làm hầu như là công việc của hai người. Cô thấy mình dạo

này tinh thần không tốt, khí sắc không khá, than thở "Giời ơi, già mất

thôi". Cô hạ quyết tâm mỗi ngày sáng sớm phải chạy bộ rèn luyện thân thể,

nên hôm nay tan sở cô liền kéo Hà Chân đi shopping mua đồ thể thao và giày chạy

bộ.

Hai cô vào trung tâm thương mại dạo quanh cửa hàng.

Tân Ý Điền ưng một bộ thể thao màu lam, khi định lấy thử, thấy giá trên mạc hơn

bốn con số, lập tức treo lại. Cô đi đến Hà Chân than vãn, "Chỉ là bộ đồ

thể thao thôi, đầy đường thiếu gì, sao mắc quá vậy!" Lập tức thở dài một

hơi, còn nói, "Quả đúng là từ tiết kiệm sang phung phí thì dễ, từ phung

phí trở về tiết kiệm vô cùng khó.” Trước đây cô vào những cửa hàng loại cao cấp

như thế này đều chẳng thèm xem giá cả, cứ quẹt thẻ mà đi. Ngẫm lại hiện tại –

“haiz, nhân cùng chí đoản, xưa đâu bằng nay."

Hà Chân lườm cô một cái, "Tớ cũng đâu vô mấy cửa

hàng loại này mua quần áo, mà ăn mặc vẫn sáng sủa đẹp đẽ như thường."

"Vậy mua ở đâu?"

"Cậu không biết những nơi như chợ đầu mối, mấy

cửa hàng nhỏ trên phố hay sao? Hơn nữa còn có Taobao nha!"

"Giới thiệu chỗ nào tốt đi?"

Hai người đến khu vực dành riêng cho người đi bộ mới

mở Thượng Lâm, cửa hàng hai bên san sát nhau, chủ yếu là phố bán trang phục,

phần lớn người đi mua sắm ở đây là giai cấp lao động phổ thông và học sinh sinh

viên, giá cả đa số dao động từ hai trăm đến ba trăm tệ. Tân Ý Điền vừa đi vừa

nhìn, lắc đầu nói: "Kiểu dáng quá bình thường, màu sắc cũng không đẹ