
thì đã không còn rồi, vàng
bạc mất hết còn kiếm lại được. Con có tay có chân, còn lo nuôi không nổi bản
thân sao? Cứu một mạng người như xây tháp bảy tầng, coi như tích đức làm việc
thiện đi, mẹ nói đúng không nè?"
Mẹ Tân tức giận đến chỉ vào mũi cô quát: "Người
ta không cần mày; mày làm ngược lại, lấy toàn bộ của cải theo nó! Có câu con
gái hướng ngoại, ra đời lấy chồng, cũng chưa thấy ai hướng ngoại giống mày
hết!"
"Mẹ yên tâm đi, cũng đâu có bao nhiêu tiền, làm
người kiêng kỵ nhất là bủn xỉn hẹp hòi, 'thần giữ của' khiến cho người ta khinh
thường đó! Hơn nữa, con chỉ cho ảnh mượn thôi, chờ ảnh vượt qua cửa ải khó
khăn, tự nhiên sẽ trả lại mà."
"Vậy nếu nó phá sản, không trả thì sao?"
Chuyện tập đoàn Tạ thị đóng cửa ầm ĩ sôi sùng sục, mẹ Tân ít nhiều gì cũng nghe
được phong phanh, khi đó còn nói vài tiếng đồng cảm nức nở.
"Cái này -- vậy con coi như xui xẻo đi, nhưng ít
ra không thẹn với lương tâm."
"Con ngốc này, mẹ thấy con ngốc hết thuốc chữa
rồi!" Mẹ Tân chĩa mạnh vào trán cô một cái, đạp cửa ra ngoài.
Tân Ý Điền ngã phịch xuống giường dang hai tay hai
chân, nhìn trần nhà buồn bã ỉu xìu nói: "Thế là hay rồi, bây giờ mình
nghèo rớt mồng tơi, so với lúc mới tốt nghiệp đại học còn không bằng. Không tìm
được việc, chắc mình ăn không khí quá. Hy vọng mẹ đừng giận quá mà đuổi ra khỏi
nhà, không thì mình đành phải ngủ ngoài đường thôi!"
Tuy Tạ Đắc nghĩ hết cách mới kiếm được một khoản vay,
nhưng vì kinh tế toàn cầu đang trì trệ, tình trạng toàn thể tập đoàn Tạ thị vẫn
như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp, nhất là bất động sản, rất nhiều người
cầm cự không nổi, đóng cửa có đóng cửa, phá sản có phá sản, nhảy lầu có nhảy
lầu, làm cho lòng người hoảng sợ. Tình hình phía bên Bắc Kinh tạm thời dần ổn
định, nhưng văn phòng kinh doanh vắng như chùa bà đanh. Anh cũng không có biện
pháp nào hay hơn, chỉ có thể ngồi đợi thị trường địa ốc khôi phục, tạm thời trở
lại Thượng Lâm.
Anh chỉ hy vọng mình chống đỡ được đến ngày thị trường
bất động sản khôi phục.
Tân Ý Điền tìm việc vẫn cứ khó khăn, tâm tình cũng
không tốt, bầu không khí hai người gặp mặt có phần nhuốm màu ảm đạm, cũng không
có hứng nói. Tân Ý Điền tự lên tinh thần, nói cho anh nghe truyện cười giữa cô
với bé Kỳ Kỳ- con của Thẩm Quân An, "Kỳ Kỳ hai tuổi rưỡi, học lớp mẫu giáo
bé ở nhà trẻ, sáng sớm không chịu thức dậy, nhắm mắt để người ta mặc đồ cho nó,
đang mặc đột nhiên thở dài một hơi, nói giọng non nớt trẻ con 'Mấy ngày này,
thực là hết cách sống mà', mọi người cười đến nỗi thiếu chút nữa chảy nước
mắt." Cô vừa cười vừa lắc đầu, "Haizz, anh nói trẻ con bây giờ-- "
"Chắc là nghe ai nói đó thôi, con nít học nhanh
lắm."
Tân Ý Điền mệt mỏi ghé vào trên bàn, ngón tay nhúng
vào trong tách trà vẽ vòng vòng, "Kỳ Kỳ nói quả không sai, mấy ngày này,
thực là hết cách sống mà."
Tạ Đắc vươn tay nắm vai cô, Tân Ý Điền thuận thế tựa
trong lòng anh. Hai người nghe tiếng tim đập của nhau, một hồi lâu không nói
chuyện.
"Tân Ý Điền, lỡ như anh thật sự bị phá sản, anh
chỉ nói là lỡ như thôi, em nói anh nên làm sao?" Cằm Tạ Đắc vuốt ve tóc
cô, nói rầu rầu không vui.
"Còn có thể làm sao, tất nhiên phải tiếp tục
sống, dù sao cũng không thể chết được." cô ngẫm nghĩ rồi hỏi, "Không
phải chứ? Tình hình thật sự xấu đến bước này rồi sao?"
"Anh cũng không biết, dù sao cầm cự ngày nào hay
ngày đấy. Mỗi ngày từ sáng đến tối, anh luôn nghĩ, ngày hôm nay cuối cùng cũng
trôi qua bình an, có ma mới biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì."
Cô từ trong lòng anh đứng lên, cười hì hì nói:
"Nếu anh bị phá sản thiệt, cũng không phải không có cách. Em nuôi anh cho,
hình như anh ăn không nhiều lắm, cũng không kiêng ăn, rất dễ nuôi."
Tạ Đắc nở nụ cười đã từ lâu không thấy, "Tốt quá
rồi, cầu còn không được. Có điều anh không dễ phá sản như vậy, anh đối với nền kinh
thế Trung Quốc rất có lòng tin, bây giờ nhà cửa vẫn đang là nhu cầu bức thiết.
Còn nữa, cho là phá sản đi, anh còn trẻ, làm lại lần nữa là được thôi."
Tân Ý Điền vỗ vỗ mặt anh, nói dịu dàng: "Nghe anh
nói như vậy, em rất vui, cũng rất tự hào." Lập tức xuất khẩu ngâm thơ,
"Bảo kiếm nhờ mài nên mới sắc, hoa mai chịu rét toả hương thơm."
Tạ Đắc chợt thấy nhức đầu, "Anh thường có ảo
giác, rốt cuộc em là học hóa học hay học văn học vậy?"
Cô làm mặt xấu, cười nói: "Vấn đề này không quan
trọng một tí nào. Quan trọng là em tin tưởng anh."
Tạ Đắc hôn trán cô, trong lòng vừa cảm kích vừa tràn
trề tình cảm dịu dàng, "Đây là lời cổ vũ đẹp nhất mà mấy ngày nay anh nghe
được."
Tân Ý Điền cùng đồng nghiệp trước đây online tán gẫu,
than tìm việc khó khăn quá. Chủ nhiệm Tề biết được, hỏi cô muốn đi làm lại
không, công ty đang mở rộng nghiệp vụ ở Thượng Lâm, đang tìm người, cô có thể
thường trú Thượng Lâm. Chẳng ngờ cô kiếm tới kiếm lui, cuối cùng lại quay về
công việc cũ. Tạ Đắc từng đề cập qua việc muốn cô đến công ty anh, coi như giúp
đỡ anh, bị cô một tiếng từ chối. Cô vẫn nên tìm việc làm phù hợp với sở trường
của cô hơn.
Lính mới Tiểu Mạnh do cô dắt tới giờ đã là người p