
chưa ăn sao?" Giọng cậu nghe
rất bình tĩnh ấm áp, hoàn toàn không giống sự kích động căm phẫn của mấy giờ
trước đây.
"Ừ, quên ăn. Anh tới làm gì?" Sắc mặt Tân Ý
Điền có chút không hài lòng.
Cậu không nói, hai mắt thẳng tắp đăm đắm nhìn cô,
giống như cô sẽ biến mất trước mắt mình bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng hít ngửi
mùi hương cô trong gió thoảng qua đây, a, đó là mùi hương như một loại thuốc an
thần làm cho người ta yên tâm. Cậu muốn cô ở bên cậu, mọi nơi mọi lúc chỉ cần
đụng tay là chạm được cô. Giờ này khắc này, cậu là như vậy cần cô.
Cậu quyết định không giấu diếm bất cứ gì nữa, cũng
không quanh co lòng vòng, cũng không mẫn cảm đố kị, vứt bỏ lòng tự tôn chân
thành nói: "Anh đến tìm em. Anh ngủ không được, anh rất hối hận buổi tối
đã nói những lời đó."
Tân Ý Điền dừng uống nước, đôi mắt nhìn cậu, nét mặt
thay đổi trong tích tắc, cuối cùng thở dài, hỏi: "Tiếp đi?" Cách nói
của cô nghe ra rất thờ ơ.
"Anh không muốn em đi, anh không muốn em rời xa
anh, anh không có cách nào để không yêu em."
Cô quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Nhưng anh cho
rằng tôi không yêu anh."
"Đó là bởi vì đố kị che mờ tâm trí. Anh biết là
em yêu anh!"
Tân Ý Điền không nói lời nào.
Cậu khẽ thở dài, nhìn cô cau mày nói "Một triệu
năm trăm ngàn, số tiền nhiều như vậy không giống như em có thể có được."
"Anh đừng có xem thường tôi." Cô hừ một
tiếng, "Tính ra thì phải cảm ơn anh. Nếu không phải vì anh tôi cũng sẽ
không muốn xuất ngoại, không xuất ngoại thì sẽ không đem cổ phiếu quỹ đi bán,
nếu như không bán đợi đến giờ này, đừng nói một triệu năm trăm ngàn, năm trăm
ngàn cũng không có."
"Vậy em muốn cám ơn anh thế nào? Lấy thân báo đáp
có được hay không?" Tạ Đắc muốn tiến lên ôm lấy cô, nhưng bị cô nghiêng
mình tránh được.
"Tôi không cần --" Cô kiêu ngạo hất mặt,
chẳng thèm nhìn.
Tạ Đắc ảo não không ngớt, vươn tay vừa vặn ôm lấy cô,
ôm đến nỗi cô hầu như không thở nổi. Tân Ý Điền ngay từ đầu không muốn, thế
nhưng Tạ Đắc tăng thêm lực, cô dần thôi không giãy dụa nữa, trong lòng trăm mối
cảm xúc ngổn ngang. Từ lúc họ chia tay đến giờ, cô cảm thấy mọi khí lực sức
sống đều như cạn kiệt, hốt hoảng cho rằng đã đến giới hạn cuối cùng.
Vậy thì hãy để cho họ ôm chặt lấy nhau đi! Bốn rưỡi
sáng, trên đường không một bóng người, nhân lúc trước khi chưa đến giới hạn
cuối cùng, buông bỏ hết những thứ gọi là rụt rè, tự tôn. Loại trừ tất cả mọi
cản trở, hãy yêu tận tình đi!
Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, còn có gì quan trọng hơn
điều này?
Thời gian giữa hai người như ngừng trôi, trong trời
đất chỉ còn lại có hai người u mê không giác ngộ. Tạ Đắc thì thầm vào tai cô:
"Tân Ý Điền, xin lỗi -- "
Tân Ý Điền tức giận nói: "Xin lỗi cái gì? Anh nói
rõ ràng."
"Tất cả."
"Hey, anh bớt rắc rối đi. Em còn chưa tính sổ với
anh đó!" Tuy miệng cô nói lời uy hiếp, nhưng ý cười không kìm được lan
trên gương mặt.
"Vậy dùng thời gian cả đời để tính dần, được
không?"
Cô chợt liều lĩnh nói một câu, "Tại sao em phải
đồng ý chứ?"
Tạ Đắc hơi kinh ngạc, nhớ lại những tổn thương mình đã
gây ra cho cô, chậm rãi buông cô ra, trên mặt hiện ra nét đau thương. Tân Ý
Điền vốn định trêu cợt anh thêm, nhưng không đành lòng thấy anh thất vọng như
vậy, hai tay vòng quanh thắt lưng anh, dúi đầu vào ngực anh, khẽ nói: "Bởi
vì em yêu anh."
"Thật không?" Nét mặt anh rất xúc động,
không ngờ cô vào lúc này đây lại nói ra lời yêu anh, cảm giác như bị ảo thính,
vẫn không thể tin được hỏi: "Yêu anh hơn anh ấy?"
Tân Ý Điền bất đắc dĩ cực kỳ, thở dài nói: "Em
nói rồi, em chỉ thầm mến anh ấy. Anh có ghen thì cũng phải nói đạo lý
chứ."
Anh dè dặt hỏi: "Nhưng, nếu như anh ấy cũng thích
em?"
"Anh đừng có phiền được không? Được rồi, chúng ta
dùng cách thức logic toán học để suy luận một chút, xem thử kết quả ra sao. Đầu
tiên, giả thiết của anh về vấn đề này được thành lập, như vậy bất luận là em
chủ động ở bên anh ấy hay là anh thì em cũng nhớ anh ấy, bởi vì anh ấy không
tồn tại, do đó kết quả tất nhiên là sai. Cho nên vấn đề căn bản không được
thành lập. Anh hiểu em nói cái gì không hả?"
"Nghe ra hình như anh hơi lo bò trắng răng."
Anh rốt cục thoải mái. Vấn đề này, ngay từ lúc bắt đầu không cần thiết phải so
sánh. Người đang sống và người đã chết sao có thể đánh đồng?
"Anh vốn là vậy. Suốt ngày nghĩ ngợi lung tung gì
đâu không!"
Tạ Đắc nâng gương mặt cô khẽ vuốt ve, thở dài nói:
"Anh vốn cho rằng chia tay em, anh chỉ trở về những ngày tháng không có
em, không có gì là không thể, nhưng sau đó phát hiện không phải vậy. Có được
rồi mất đi, mãi mãi không thể quay về lúc trước. Nếu như chúng ta chưa từng bên
nhau, anh sẽ không biết đó là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này. Sự ra đi
của em, anh cũng sẽ không chịu được đau khổ."
Tân Ý Điền nghe được lời anh nói hai mắt hơi ươn ướt,
hít hít mũi: "Sở dĩ em muốn xuất ngoại, là bởi vì muốn nhanh chóng quên
anh đi. Mỗi một chuyện có liên quan đến anh đều khiến em cảm thấy đau khổ.
Nhưng đến khi phải thực sự ra đi mới phát hiện, kỳ thực lòng em không muốn đi
một chút nào, em m