
t phen cò kè mặc cả, đối phương bằng lòng
trả mười tám vạn tệ để mua cái vòng này. Cái giá này so với suy nghĩ của cô còn
quá rẻ, cô cho rằng ít nhất cũng bán được ba mươi vạn. Cô ngồi suy nghĩ thật
lâu, cuối cùng lắc đầu, cầm lấy vòng tay nói: "Thôi đi, dù sao cũng là di
vật, tôi giữ lại."
Ngày hôm sau cô đến ngân hàng giao dịch, nhận được
điện thoại của tiệm trang sức Đạt Lai. Quản lí đó nói ba mươi vạn không được,
bọn họ chỉ có thể trả cao nhất là hai mươi bốn vạn, hỏi cô muốn bán không, còn
nói không có ai ra giá hơn tiệm của họ đâu. Cô thở dài đành vậy, yêu cầu trả
tiền mặt.
Cô gọi điện thoại cho Đường Dịch, nói có việc muốn gặp
cô trực tiếp. Đường Dịch nói mình về quê rồi, ngày năm mới bay về Bắc Kinh, đến
lúc đó đổi máy bay ở Thượng Lâm. Cô xách theo hành lý nên không tiện do đó hai
người hẹn gặp ở sân bay.
Trong sảnh đợi sân bay ồn ào, Tân Ý Điền lấy một tấm
chi phiếu đưa cho Đường Dịch, vẻ mặt bình tĩnh mà nói: "Đây là chi phiếu
một triệu năm trăm ngàn tệ, em đem đưa cho Tạ Đắc, tạm giải quyết khẩn cấp, ít
nhất có thể trả tiền lương cho nhân viên. Mật mã là sáu số cuối chứng minh thư
của cậu ta. Nhưng tốt nhất là em đừng nói chị đưa."
Hai hàng lông mày của Đường Dịch chau lại một chỗ.
"Đưa cho anh ấy đương nhiên không thành vấn đề, vấn đề là anh ấy nhất định
phải biết số tiền này ở đâu mà có. Em không có khả năng lấy ra số tiền lớn như
vậy-- "
"Thì em nói là tiền các em góp lại."
Đường Dịch muốn nói lại thôi, vẻ mặt lo lắng nhìn cô,
"Học tỷ, một triệu năm trăm ngàn không phải là khoản tiền nhỏ, không phải
chị đi mượn người ta chứ?"
Cô nhún vai, cười nói: "Em yên tâm, chị chưa đến
nỗi đi mượn tiền, có điều phải tranh thủ kiếm việc để nuôi mình vẫn hay
hơn."
Do mấy ngày nay Tạ Đắc chạy đôn chạy đáo, lo nghĩ, hậm
hực, nên dẫn đến kén ăn, mất ngủ, đau đầu, tình trạng sức khỏe ngày càng sa
sút, phải nhập viện, khiến người ta lo lắng. Khi Đường Dịch đến thăm thì cậu
đang được truyền dịch, mặc đồ bệnh nhân nửa ngồi ở đầu giường, tay cầm bút và
giấy không biết đang viết gì. Cậu thấy đường Dịch thì gật đầu, buông giấy bút,
ý bảo cô ngồi xuống.
Đường Dịch nhìn thoáng qua thấy trên tờ giấy trắng là
một dãy số dài đến kinh ngạc, sững một lúc, sau đó nói vài câu tán gẫu, hỏi cậu
thế nào rồi, bớt đau đầu chưa. Sau đó thực sự nghĩ không ra câu hỏi thăm nào
nữa, đành phải miễn cưỡng lấy tấm chi phiếu trong túi xách ra, thấp giọng nói:
"Hmm... Trần Thượng anh ấy... Anh ấy nhờ em đưa cho anh..."
Tạ Đắc nhìn tấm chi phiếu bị cô nắm chặt trong tay,
ánh mắt chợt lóe lên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm nào.
"Không nhiều lắm, chỉ có một triệu năm trăm ngàn.
Học trưởng, anh đừng để bụng, mọi người chỉ là muốn giúp anh..."
"Giờ cậu ta cũng rất khó khăn." Cậu chầm
chậm nói "Có thể kiếm được một triệu năm trăm ngàn đã khiến anh rất bất
ngờ rồi. Em thay anh cảm ơn cậu ta."
Đường Dịch không ngờ gạt cậu dễ dàng như vậy, thở hắt
một hơi.
"Có mật mã không?"
"À, có, là sáu số cuối chứng minh thư của
anh."
"Trần Thượng làm sao biết sáu số cuối chứng minh
thư của anh là gì?" Cậu hoài nghi hỏi.
Đường Dịch nhất thời chột dạ, không dám nhìn cậu, nhỏ
giọng nói: "Em cũng không rõ lắm. Chắc anh ấy thấy qua chứng minh thư của
anh..."
Tạ Đắc thấy ánh mắt cô dao động, rõ ràng đang nói dối,
lại nhìn tấm chi phiếu, sắc mặt kém đi, nói lạnh lùng: "Nói dối! Trần
Thượng là người lơ đễnh, gặp qua cũng không thể nhớ được. Còn nữa, cậu ta ốc
còn không mang nổi mình ốc, làm gì có tiền cho anh mượn! Rốt cuộc tiền này ai
đưa em?"
Đường Dịch không nói lời nào.
"Đường Dịch!" Cậu hét lớn một tiếng, mặt sầm
xuống, cả giận, "Em để tay lên ngực tự hỏi, nhiều năm như vậy, anh đối với
em thế nào? Vậy mà bây giờ ngay cả em cũng gạt anh! Nói đi, số tiền này rốt
cuộc từ đâu mà có?"
Lúc Đường Dịch còn đang học trung học thì được sự chăm
sóc của Tạ Đắc, luôn luôn coi cậu như anh cả, vô cùng kính trọng cậu, do đó rất
có vài phần sợ cậu, lúc này thấy sắc mặt cậu nghiêm trọng thế này, sợ ấp a ấp
úng: "Dù sao... cái này đâu phải trộm cũng không phải cướp."
"Vậy ở đâu ra?" Tạ Đắc thấy cô có ép thế nào
cũng không chịu nói thật, trong lòng đoán được vài phần, quay đầu sang một bên,
nét mặt chợt nghiêm trọng đau khổ, thấp giọng hỏi: "Có phải cô ấy đưa em
không?"
Đường Dịch thấy cậu như vậy, không nhịn được gọi một
tiếng "Học trưởng", cô đành phải nhận tội, nói: "Học tỷ sợ anh
không cần, không cho em nói anh biết -- "
"Anh đương nhiên không cần!" Sắc mặt cậu tái
nhợt, giơ tay ném chi phiếu xuống đất.
Đường Dịch nhặt lên lại, muốn khuyên mà không dám,
"Học trưởng, sao anh lại phải?"
Anh nói với giọng điệu không được xía vào: "Em đi
đi!" cậu lạnh lùng phất tay xin cô đi, đôi mắt rét lạnh như hồ sâu.
Cậu lúc bình thường vẫn lạnh lùng nhưng nổi giận lớn
như vậy là lần đầu tiên Đường Dịch chứng kiến. Cô không dám nói thêm cái gì, ỉu
xìu đóng cửa đi ra ngoài.
Cô gọi điện cho Tân Ý Điền, "Học tỷ, hay là chị
đích thân đến đi. Sức khỏe học trưởng không tốt, lại cáu gắt, em thật hết cách
r